Pháo hôi còn có thể cứu vãn một chút
Giới thiệu truyện
Tôi là vị thiếu gia kiêu kỳ nhất trong gia tộc.
Chỉ vì năm đó, vào lúc cơ thể yếu ớt nhất, khi đang ngồi trên xe lăn tôi đã gặp Lâu Phóng, hắn buông một câu:
"Bảo em nhặt quả bóng thôi, em không có chân à?"
Lòng tự tôn của tôi bị đâm trúng đến đau đớn.
Thế là, tôi nắm chặt hắn trong lòng bàn tay, những năm qua liều mạng sai bảo, sỉ nhục hắn một cách ác nghiệt.
Cho đến khi trước mắt tôi đột nhiên lóe lên những dòng bình luận chói mắt:
【Pháo hôi lại đang tìm đường chết rồi, nó còn không biết nhân vật chính công của chúng ta sắp được nhà họ Hoắc nhận lại đâu, đến lúc đó quyền thế ngập trời, hắn sẽ đem hết những uất ức năm xưa báo thù từng chút một.】
【Sướng hơn nữa là đoạn sau, để bày tỏ lòng trung thành với nhân vật chính thụ, nhân vật chính công sẽ đánh cho pháo hôi một trận rồi đuổi ra khỏi nhà. Cuối cùng pháo hôi lạc bước vào chốn lầu xanh, bị người ta...】
【Cứ nghĩ đến cảnh pháo hôi sau này không ai che chở, bị hộ công đánh đập là tôi sướng rơn cả người!】
Tôi bỗng dưng thu hồi chiếc vòng cổ đang định tròng vào cổ Lâu Phóng.
Đôi mày của Lâu Phóng chợt nhíu lại:
"Không chơi nữa à? Chẳng phải vừa nãy em còn muốn nghe tôi rên cho em nghe sao?"