Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trên một hòn đảo ven biển nào đó, trời rất xanh, nước cực kỳ trong. Tôi gác chân nằm trên ghế bãi biển, thỉnh thoảng lại đẩy kính râm lên đầu, sàng lọc trai đẹp trong đám du khách ngoại quốc. Tôi rụt tay lại, vết bỏng trên cánh tay do ngọn lửa năm đó để lại, sau vài lần tôi đi thẩm mỹ phục hồi giờ đã mờ đi nhiều. Một năm trước. Lúc đó ngọn lửa lớn kinh khủng, cứ nghĩ lại là thấy rùng mình. Gọi điện cho cái đồ đáng ngàn đao Lâu Phóng kia không được, tôi quyết đoán gọi cho nhóm vệ sĩ của mình. May mà vệ sĩ của tôi phản ứng nhanh, kịp thời bế tôi ra khỏi biển lửa trước khi mọi thứ bị thiêu rụi. Nhưng đám người Lâu Phóng cũng sắp đến nơi, tôi không thể ngồi xe của mình mà rời đi đường đường chính chính được. Sẵn dịp này, tôi giả chết để thoát khỏi Lâu Phóng luôn. Tôi bảo người ta lấy chiếc xe lăn mà ngày thường tôi lười đi bộ hay dùng trong cốp xe ra. Thừa lúc mọi người đang hỗn loạn cứu hỏa, tôi dùng tốc độ 15km/h, lái xe lăn lộc cộc rời đi trên con đường mòn nông thôn. Ngay đêm đó tôi lên máy bay, tìm đến hòn đảo nhỏ này. Từ đó sống những ngày tháng không lo về tính mạng, sướng rơn cả người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!