Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi ngất đi vài phút thì tỉnh lại. Lâu Phóng đang lấy thuốc cho tôi uống. Sức khỏe tôi không tốt nên quanh năm phải uống thuốc. Nhưng tôi cực kỳ kiều khí, thuốc quá đắng, căn bản nuốt không trôi. Thế nên cứ uống một viên thuốc lại phải ăn một viên mứt quả để làm dịu vị đắng. Tôi cực kỳ nhạy cảm với vị chua, nếu ăn phải mứt quả chua là sẽ thuận tay tát vào mặt Lâu Phóng theo bản năng. Lâu Phóng đã quen rồi, nên mỗi lần trước khi đút mứt cho tôi, hắn đều tự mình nếm thử một miếng, thấy không chua mới ngậm đút đến bên môi tôi. 【Đã làm màu thì chớ, mứt quả còn phải ăn kiểu mớm bằng miệng, không biết nhân vật chính công đối diện với cái mặt này của nó có thấy buồn nôn không nữa.】 Tôi giật mình, vội vàng đưa tay đẩy Lâu Phóng ra. Nào ngờ lại mất chuẩn, tay nâng lên tát trúng vào yết hầu của hắn. Da của Lâu Phóng đỏ rực lên trong nháy mắt, yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, đôi mắt cũng đỏ bừng: "Lại làm loạn cái gì nữa?" "Tôi không cố ý, anh không sao chứ?" Lâu Phóng ngước mắt liếc nhìn tôi, im lặng kẹp lấy cằm tôi, lần nữa đút mứt quả cho tôi. 【Giả vờ cái gì, pháo hôi mù à? Không thấy nam chính đau đến đỏ cả mắt rồi sao?】 【Thôi đi, nhân vật chính công lại ghi thêm cho nó một vạch trong lòng rồi.】 Tôi chột dạ cực kỳ, nhưng lại không dám chạm vào Lâu Phóng nữa vì sợ khiến hắn chán ghét. Thuốc rất hiệu nghiệm, vừa uống vào tôi đã thấy buồn ngủ. Lâu Phóng ôm một chiếc chăn từ trong tủ ra, trải xuống cạnh chân giường tôi để ngủ đất. Tôi không còn sức để quản nữa, nhắm nghiền hai mắt lại. Tuy nhiên trong giấc mơ cũng chẳng được thanh tịnh, tôi liên tục gặp ác mộng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!