Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vừa tỉnh dậy đã là giữa trưa. Lâu Phóng đã đến công ty làm việc. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà ăn trưa, mở két sắt ra, lấy món đồ duy nhất được khóa bên trong. Đó là bản hợp đồng mà năm xưa Lâu Phóng ký với bố tôi, còn chưa đầy nửa năm nữa là hết hạn. Tôi chăm chú nhìn nó một lúc lâu, đây là "văn tự bán thân" của Lâu Phóng, là bằng chứng cho việc hắn bị tôi nhục mạ và giam cầm. Tôi không thể giữ nó lại nữa. Rút bật lửa ra, bản hợp đồng dưới sự liếm láp của ngọn lửa nhanh chóng biến thành một đống tro tàn trên bàn. Chiều tối khi Lâu Phóng trở về, hắn liếc mắt một cái đã thấy đống tro ấy. Nhưng hắn chỉ lẳng lặng treo chiếc áo khoác lên giá, rồi đi tắm. Tôi cuộn mình bên bệ cửa sổ, tình cờ lướt qua túi áo khoác của hắn, nhìn thấy một góc của bản báo cáo bằng giấy. Dù hắn không nói, tôi cũng có thể thông qua bình luận mà biết được, thân phận của hắn đã được nhà họ Hoắc xác nhận rồi. Đợi đến khi Lâu Phóng mang theo hơi nóng sảng khoái sau khi tắm bước ra, hắn nhìn đôi chân trần của tôi, cầm một đôi tất tiến lại gần. Hắn nắm lấy cổ chân tôi, quỳ xuống trước mặt định đi tất vào cho tôi. Tôi lập tức rụt chân lại. "Không cần anh." Tay Lâu Phóng khựng lại giữa không trung: "Không cần tôi, em muốn ai?" Hắn giơ tay xem đồng hồ, như hiểu ra điều gì: "Hôm nay công ty có việc bận nên trì hoãn một chút, về nhà muộn ba phút, không phải tôi cố ý." Tôi hơi sững sờ, ngước mắt nhìn hắn. Bình thường đều là tôi kiểm tra gắt gao, không ngờ hắn lại chủ động báo cáo. Trong lòng không khỏi có chút lung lay. Liệu quan hệ giữa chúng tôi có tệ hại như bình luận nói không? 【Không chứ, cái đứa pháo hôi này tâm lý biến thái thật đấy, thời gian đi làm về mà cũng tính chính xác đến từng phút luôn.】 【Hi hi, nhân vật chính công hôm nay gặp nhân vật chính thụ rồi. Hai người liếc mắt đưa tình phát ra cả tia lửa điện luôn, môn đăng hộ đối, cao hơn nhà pháo hôi không chỉ một đẳng cấp đâu.】 【Nhân vật chính công đâu có gặp chuyện gì trên đường, mà là mải buôn chuyện với nhân vật chính thụ nên không nỡ đi đấy. Ai mà chẳng muốn ở bên mỹ nhân thêm chút nữa, cứ nghĩ đến chuyện phải về đối mặt với cái thứ pháo hôi độc ác này là thấy buồn nôn.】 Hóa ra là nói dối sao? Lâu Phóng rõ ràng thà im lặng chứ không bao giờ chọn cách nói dối, vậy mà hắn lại vì một người mà phá vỡ giới hạn. Lâu Phóng vẫn đang đợi tôi chấp nhận lời nói dối này, ánh mắt hắn không rời khỏi người tôi. Tôi chỉ có thể lý nhí đáp một tiếng: "Vâng." Nào ngờ hắn không hề hài lòng với câu trả lời này, chân mày nhíu chặt lại: "Lại giận dỗi cái gì nữa? Mai tôi sẽ về sớm một chút, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu." "Dạo này giao mùa, có phải cơ thể em không thoải mái không? Mai tôi xin nghỉ đưa em đi bệnh viện..." "Không cần." Bây giờ tôi phải giảm bớt sự hiện diện của mình. Có lẽ bớt gây sự lại, bớt lảng vảng trước mặt Lâu Phóng, thì khi hắn đổi đời sẽ mở lòng từ bi mà tha cho tôi một con đường sống. Tôi từ chối hắn, thành tâm nói: "Tôi không cần anh đi cùng, có người đưa tôi đi rồi." Bảo mẫu, tài xế trong nhà đều được, tôi không nhất thiết phải có Lâu Phóng. Ai ngờ phản ứng của Lâu Phóng lại rất lớn, hốc mắt đỏ hoe thấy rõ: "Có người đưa em đi? Được, tốt lắm." Lâu Phóng quay người bỏ đi, ôm theo chăn gối rời khỏi phòng tôi. Xem ra đêm nay hắn sẽ không quay lại nữa. Tôi nhìn bình luận nhấp nháy mắng tôi không biết điều này nọ, thực sự không biết phải làm sao mới vừa lòng tất cả mọi người. Nếu Lâu Phóng đã biết thân phận thật sự của mình rồi, tại sao không dứt khoát ngả bài cảnh cáo tôi? Mà vẫn cứ giữ tư thế thấp hèn, giả vờ quan tâm tôi như vậy. Chẳng lẽ hắn đang nhịn nhục để chờ tung đòn chí mạng sau cùng? Xem ra tôi phải cẩn thận hơn nữa, tuyệt đối không được đi sai một bước nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!