Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lâu Phóng sợ tôi lại chạy mất. Ngay trong ngày đã trói tôi lên máy bay riêng đưa về nước. Tôi nhìn căn biệt thự đã một năm không quay về, thế mà nó vẫn được giữ nguyên trạng như lúc tôi đi. Lâu Phóng hoàn toàn phát điên rồi. Hắn dùng xích vàng khóa chân tay tôi lại, phạm vi hoạt động chỉ có trong phòng ngủ của tôi. Tôi liều mạng vùng vẫy, nhưng cứ hễ nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của hắn là lòng tôi lại mềm nhũn. Thế là hắn được đằng chân lân đằng đầu, ăn sạch sành sanh tôi không còn một mẩu. Suốt bảy ngày ròng rã, thời gian tôi tỉnh táo rất ít. Lâu Phóng hạ quyết tâm bắt nạt tôi, thề phải đòi lại hết những nỗi sợ hãi của một năm qua. Mỗi ngày, mỗi đêm, không một phút nghỉ ngơi. Đến cả bình luận cũng không dám nhìn: 【Liên tục bảy ngày rồi, không có giây nào mở ra mà không phải là mảng che mờ, nhân vật chính công anh điên thật rồi.】 【Pháo hôi của chúng ta sắp chịu khổ rồi, tôi nghe mấy lời hắn nói, lúc tỉnh táo chắc chắn là không thốt ra nổi đâu.】 【Thôi, đứa trẻ muốn điên thì cứ để nó điên đi, không phát tiết ra tôi sợ nó nghĩ quẩn thật mất. Đêm nào cũng ôm ảnh pháo hôi mà khóc, khóc xong còn đứng ra ban công ngắm cảnh, ai mà chẳng sợ...】 Cuối cùng, tôi run lẩy bẩy cầu xin hắn, giọng nói run rẩy không ngừng: "Anh đi tìm Chu Quan Kim đi, tôi xin anh, anh tha cho tôi đi..." Lâu Phóng ôm chặt lấy tôi, vừa hung hăng vừa dữ tợn: "Tôi tìm cậu ta làm gì, cậu ta chỉ là cấp dưới của tôi thôi, còn em mới là người yêu của tôi." Hắn không còn nhốt tôi trên giường nữa, nhưng vẫn không cho phép tôi rời đi. Lâu Phóng thừa dịp tôi chân tay bủn rủn đi không xa, bắt đầu bày biện đủ thứ trang sức lên người tôi. Khóa trường mệnh, vòng tay vàng, xích eo, xích chân. Đi lại phát ra tiếng kêu đinh đang, tôi thực sự không chịu nổi cái sở thích quái đản này của hắn, giơ tay tát một bạt tai vào mặt hắn: "Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Ánh mắt Lâu Phóng si mê, như muốn nhấn chìm tôi trong đó, hắn dùng lực ôm lấy eo tôi: "Có phải em không cần tôi nữa không? Thả em ra là em định đi tìm con chó khác đúng không?" "Bọn họ có giỏi bằng tôi không? Có biết hầu hạ em như tôi không?" Tôi giơ tay tát thêm cái nữa: "Anh có thôi nói mấy lời điên khùng đó đi không?" Lâu Phóng đôi mắt đỏ ngầu, nâng một sợi tóc của tôi lên: "Em xem, rời xa tôi một cái là ngay cả tóc cũng không biết chăm sóc. Lúc em ở bên cạnh tôi, tóc chưa bao giờ bị chẻ ngọn cả." "Tôi phải nhốt em lại, em không được đi đâu hết. Tôi muốn em khỏe mạnh, muốn em bình an." Tôi khựng lại tại chỗ, tôi cứ ngỡ hắn đang ác ý trả thù tôi. Không ngờ, hắn chỉ muốn tôi ở bên cạnh hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!