Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tài xế chở tôi lao vun vút trên đường, khi tôi còn đang chìm đắm trong niềm vui tự do thì anh ta đột nhiên lên tiếng: "Thiếu gia, tình hình không ổn, có người bám đuôi." Quả nhiên, phía trước phía sau xe tôi có mấy chiếc xe không nhìn rõ biển số đang bám sát sạt. Tôi quan sát một lúc, khẳng định bọn chúng nhắm vào mình, bèn siết chặt lòng bàn tay: "Đổi đường, đi đường nhỏ!" Tài xế chở tôi đâm đầu vào một con đường mòn nông thôn. Nhưng đối phương không hề có ý định bỏ cuộc, ngược lại còn cắn chặt không buông. Cuối cùng, chúng tôi bị ép phải dừng xe. Cửa xe bị cưỡng ép kéo ra, một người mà tôi không ngờ tới đang đứng trước mặt. Bác của Lâu Phóng, nhân vật quyền lực thứ hai của nhà họ Hoắc đang đứng bên cửa, thái độ rất mực lịch sự: "Giang thiếu gia, mời." Tôi định vùng vẫy nhưng đã bị người ta cưỡng ép trùm đầu, ném lên xe của bọn họ. Chiếc xe xóc nảy đi về một nơi xa lạ. Đợi đến khi tôi sắp nôn thốc nôn tháo vì xóc thì xe mới dừng lại. Tôi bị thô bạo ném xuống đất, ngã đến mức hoa mắt chóng mặt. "Chỉ có thế này mà cơ thể Giang thiếu gia đã không chịu nổi rồi sao? Trói nhẹ tay thôi, cái vẻ bệnh tật này của nó, khéo chẳng cần chúng ta ra tay nó cũng tự chết rồi." Tôi bị trói chặt chân tay, đẩy ngã xuống đất. Giọng nói khinh miệt của lão cả nhà họ Hoắc vang lên trước mặt. Tôi định thần lại hồi lâu, lão mới đưa tay giật bỏ khăn trùm mặt của tôi ra. Tôi trừng mắt nhìn lão: "Tôi và ông không thù không oán, ông bắt tôi làm gì?" Lão cả châm một điếu thuốc, làn khói mờ ảo phiêu tán, che khuất gương mặt đầy nếp nhăn của lão: "Sao lại không có thù chứ? Cậu có quan hệ mờ ám với Lâu Phóng, tức là có thù với tôi rồi." "Cậu là người trong lòng của Lâu Phóng. Thằng nhóc đó giấu cậu kỹ thật đấy, suýt chút nữa là lừa được tôi rồi." Lão đang nói nhăng nói cuội gì thế, người trong lòng của Lâu Phóng? Nếu không phải tôi biết từ bình luận rằng Lâu Phóng chán ghét tôi đến mức nào, có lẽ tôi đã bị cái giọng điệu nghiêm túc của lão thuyết phục rồi. 【Vãi thật, sao cốt truyện lại bị đẩy sớm lên thế này? Mà đáng lẽ lão cả phải bắt Chu Quan Kim chứ, sao lại bắt nhầm pháo hôi rồi?】 【Lão cả dạo này vẫn luôn không yên phận, tôi cứ tưởng lão đã chấp nhận bị nhân vật chính công đoạt quyền rồi chứ, hóa ra bàn tính lại đặt ở đây.】 Tôi bị ánh mắt tham lam như sói của lão nhìn đến mức rùng mình, cố gắng ngồi dậy: "Lâu Phóng rõ ràng đã đính hôn với Chu Quan Kim rồi, ông bắt tôi cũng vô ích thôi!" Lão cả hừ lạnh một tiếng: "Sao lại vô ích? Sợi dây chuyền phỉ thúy trên cổ cậu, xưa nay chỉ có phu nhân của người đứng đầu nhà họ Hoắc mới được đeo. Lâu Phóng tâm tư thâm sâu, ngày thường chỉ để Chu Quan Kim lộ diện, suýt chút nữa tôi đã trúng kế của nó." Tôi ngẩn người, đưa tay sờ lên sợi dây chuyền phỉ thúy lạnh lẽo trên cổ. "Thưa ông, không xong rồi, có người đang lao về phía này." Lão cả nhíu chặt mày, chửi thề một câu. Trong mắt lão chợt lóe lên tia điên cuồng, ra hiệu cho thuộc hạ ra tay. "Xem ra Chu Quan Kim đúng là mồi nhử, bắt cậu quả không sai. Đến đây nào, để thằng cháu nhỏ của tôi nhận một món đại lễ từ ông bác này, để bảo cho nó biết, có những thứ không có mệnh thì không giữ nổi đâu." Nơi tôi đang ở là một khu kho bãi bỏ hoang, và hiện tại tay sai của lão cả đang tưới xăng nồng nặc. Tạch — Lão cả lại bật lửa, châm điếu thuốc. Lão rít một hơi sâu, rồi dưới ánh mắt kinh hoàng của tôi, lão ném điếu thuốc còn đang cháy dở xuống đất. Lửa lập tức bùng lên, trong nháy mắt đã nhảy vọt lên thiêu rụi mái nhà. Lão cả dẫn người rút hết, tôi vật lộn nhìn ngọn lửa ngày càng đến gần mình. Cuối cùng cũng thoát được sợi dây thừng lỏng lẻo trên tay, tôi móc chiếc điện thoại trong túi áo ra. Đôi tay run rẩy bấm vào một dãy số mà tôi không thể quen thuộc hơn: Tút... tút... Nghe máy đi, làm ơn nghe máy đi, tôi cuống đến mức trào nước mắt. 【Lâu Phóng đang liếc mắt đưa tình với Chu Quan Kim rồi, không rảnh nghe điện thoại đâu.】 【Trời ơi, pháo hôi không lẽ sẽ nhận cơm hộp ngay bây giờ sao?】 【Thắp nến tiễn đưa, thời gian qua cậu ta không gây sự, thực ra cũng là một người khá bình thường, lên đường bình an nhé!】 "Lâu Phóng, cái đồ chết tiệt nhà anh!" Tôi cúp máy, chuyển sang gọi vào một dãy số khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!