Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ cơ thể đã yếu. Mấy năm trước, vào khoảng thời gian sức khỏe tôi tệ nhất, bố mẹ vì muốn cầu phúc cho tôi nên đã đưa tôi đến viện mồ côi phát nhu yếu phẩm. Mấy ngày đó cơ thể tôi suy nhược đến cực điểm, gần như không đứng lên nổi. Bảo mẫu dùng xe lăn đẩy tôi đi. Lúc đi ngang qua sân vận động, một đám thanh niên đang đá bóng dưới ánh mặt trời. Người cao nhất trong đám đó chính là Lâu Phóng, tôi chẳng có tinh thần đâu mà quan sát gương mặt đẹp trai của hắn, vậy mà hắn lại xông đến trước mặt tôi. Lâu Phóng đá quả bóng đến trước mặt tôi, vẫy vẫy tay: "Này, nhặt bóng giúp cái!" Tôi nghe thấy rồi, nhưng tôi đang ngồi xe lăn, việc nhặt bóng cần thời gian. Lâu Phóng hết kiên nhẫn, hắn chạy về phía tôi. Đẹp trai, hoang dại, giống như một con sói nhỏ tự do. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lâu Phóng đã ôm lấy quả bóng: "Bảo em nhặt bóng sao em... người què à? Xin lỗi nhé." Tôi bị chạm vào vết sẹo trong lòng, lập tức nghiến chặt răng. Lúc ra về, tôi khẽ đưa ra một yêu cầu với bố mình. Chưa đầy nửa ngày, Lâu Phóng đã bị đưa đến bên cạnh tôi. Lúc mới bắt đầu, tôi còn rất kiên nhẫn, coi hắn như món quà quý giá nhất của mình. Đối xử tốt với hắn, thậm chí không tiếc hạ mình đi tỏ tình với một đứa trẻ mồ côi. Lâu Phóng đối với tôi không nóng không lạnh, tôi cứ ngỡ hắn đã chấp nhận tình cảm của mình. Cho đến khi tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và bố tôi. "Tính tình Giang Trì nhà chúng ta có hơi kiêu căng thật, nhưng tôi có thể thấy nó thực lòng thích cậu, cậu vẫn muốn đi sao?" Giọng nói của Lâu Phóng cực kỳ lạnh lùng: "Chỉ là kiếm miếng cơm ở nhà ông thôi, hợp đồng chỉ có ba năm, thời gian vừa hết tôi sẽ đi ngay lập tức." Tôi đứng sau cánh cửa, lòng bàn tay bị bấm đến nát bét. Lúc đó tôi mới biết bố tôi đã ký hợp đồng ba năm với hắn. Ba triệu tệ để mua hắn ở bên cạnh tôi ba năm. Tôi có khổ tâm lấy lòng thế nào đi nữa, trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ là trao đổi lợi ích. Sau này tôi thay đổi, sự khó chịu của cơ thể không có nơi phát tiết, tôi chỉ có thể thông qua việc kiếm chuyện để chuyển dời sự chú ý. Một Lâu Phóng bình thường vốn lạnh lùng, chỉ khi tôi gây chuyện, hắn mới nhìn tôi thêm một cái, mới chịu nhíu mày nói chuyện với tôi. Tôi cố tình làm loạn không chịu uống thuốc, chỉ có như vậy hắn mới thiếu kiên nhẫn mà dỗ dành tôi vài câu. Chỉ có gây chuyện, tôi mới khiến bản thân mình sống bớt đau khổ hơn. Nhưng tôi không ngờ rằng, những hành động mà tôi ngỡ là để giành lấy sự quan tâm từ Lâu Phóng lại trở thành mồi lửa dẫn đến kết cục bi thảm của chính mình. Tôi không thể tiếp tục gây chuyện nữa. Muốn sống sót. Thì phải thay đổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!