Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Khoảnh khắc cánh cửa bị phá ra, tôi sững sờ: Cả một bức tường toàn là ảnh của tôi, không có giường, chỉ có một cái đệm bồ đoàn, bên trên đã có vết hằn do quỳ lâu ngày để lại. Lâu Phóng cứ ngỡ tôi đã chết trong trận hỏa hoạn đó, từ ngày ấy, hắn đêm nào cũng không ngủ được. Trên bàn có một cuốn sổ tay nhăn nhúm, bên trên lấm tấm những vết loang lổ, đó là dấu vết của nước mắt. 【Tiểu Trì, tôi lại mơ thấy em rồi, tôi không dám ngủ, trong mơ em toàn khóc thôi.】 【Nhớ em đến mức đau tim, lúc em bị bệnh cũng cảm thấy như vậy sao?】 【Họ nói, yêu một người là cần phải bày tỏ, nhưng tôi chưa bao giờ chủ động nói anh yêu em, tôi có tội, tôi sám hối, yêu em một trăm lần...】 Từng bài, từng trang, vai tôi run lên khi đọc hết. Tôi bịt miệng, nước mắt lã chã rơi. Tôi cứ ngỡ mình là một pháo hôi, tôi đi rồi cũng chẳng sao cả, thậm chí còn đắc ý vì mình có được cuộc sống mới. Nhưng Lâu Phóng thì mãi mãi không bước ra khỏi cái ngày xảy ra hỏa hoạn đó nữa, hắn đã tự nhốt mình lại. Suốt một năm qua, hắn làm khó chính mình, hành hạ chính mình, đánh mất hy vọng sống. Trong thế giới của hắn, từ đó chỉ còn lại sự sám hối. Lâu Phóng đi làm về, mang theo một bó hoa tươi. Nghe thấy tiếng động, tôi lập tức đứng bật dậy từ sofa, lao vào lòng hắn, va vào bó hoa khiến nó nghiêng ngả. Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của hắn, tôi không chút do dự hỏi ra câu hỏi đã đè nén trong lòng bao nhiêu năm qua: "Lâu Phóng, anh có yêu tôi không?" Hắn ôm lấy tôi một cách vô cùng trân trọng: "Yêu, yêu em rất nhiều." Sự dịu dàng trong mắt hắn như muốn tràn ra ngoài. Tôi áp mặt vào lồng ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đập điên cuồng: "Nếu yêu tôi, tại sao lại giấu tôi nhiều chuyện như vậy, giữa tôi và Chu Quan Kim lại chọn cậu ta?" Lâu Phóng thở dài một hơi, vén lọn tóc mai của tôi: "Nhà họ Hoắc là một hang hùm miệng sói, tuy gia sản lớn nhưng họ hàng ai nấy đều nhìn chằm chằm như hổ đói." "Sức khỏe em không tốt, tôi không muốn em phải lo lắng cho tôi, nên việc nhận thân tôi mới không nói cho em biết." "Tôi và Chu Quan Kim chưa bao giờ có tình cảm gì quá giới hạn, tôi và cậu ta đã ký thỏa thuận, đẩy cậu ta ra đầu sóng ngọn gió để thu hút sự chú ý của các nhánh phụ nhà họ Hoắc." Giọng Lâu Phóng trầm thấp, thốt ra lời hứa còn ngọt ngào hơn cả lời tình tứ mà tôi từng được nghe: "Còn em, tôi muốn giấu em đi vĩnh viễn, không để bất cứ ai phát hiện ra. Tôi muốn em bình an, cùng tôi sống đến đầu bạc răng long." Tôi không thể trốn tránh tình cảm của mình dành cho hắn thêm được nữa, kiễng chân chạm vào môi hắn. Bó hoa rơi xuống đất, những cánh hoa rơi rụng khắp nơi. Món bảo vật được canh giữ bấy lâu nay lại một lần nữa trở về trong lòng bàn tay Lâu Phóng. Lần này, bình luận xuất hiện trước mắt tôi không còn là những lời độc địa, mà là những lời chúc phúc chân thành nhất: 【Nhìn mà tôi thấy mình như quay về cái thời chưa làm ác phụ vậy, kệ nó có phải nhân vật chính hay không, Giang Trì và Lâu Phóng 99 nhé!】 【Hu hu, CP tôi chèo cuối cùng cũng thành thật rồi, hồi đó tôi bảo chèo hai người này, mấy bà bảo tôi bị khùng...】 【Mấy bà lầu trên cho phép quay xe nhé, pháo hôi và nhân vật chính 99!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!