Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Không trách tôi được, tôi vốn không định đá Thẩm Kỳ Sơn. Lúc bình luận xuất hiện, người tôi nhấc chân định đá là Phương Thanh Hứa. Chỉ vì ban nãy hắn dám nói trước mặt bao nhiêu người rằng: "Quý Như Phong vào được đội đặc chiến chẳng qua là nhờ dựa hơi ông già nó thôi". Tôi nhịn hắn lâu lắm rồi. Hắn ăn cơm nhà tôi mà lớn, vậy mà chỗ nào cũng muốn tranh với tôi, tranh không lại thì bắt đầu nói lời mỉa mai, châm chọc. Lần này tôi không muốn nhịn nữa. Thế nên tôi mới nhấc chân, định đá nát cái bản mặt đạo đức giả của hắn. Kết quả, Thẩm Kỳ Sơn lại chắn trước mặt hắn. Cú đá đó của tôi trúng ngay chóc lên người anh, trực tiếp đá bay người đang đứng sát mép sân thượng xuống dưới. Tôi ngây người. Tôi không ngờ anh lại đỡ thay cho Phương Thanh Hứa. Càng không ngờ bình luận lại xuất hiện ngay lúc này. Từng câu từng chữ như đâm vào tim, đều là kết luận tôi sẽ chết không tử tế. Tôi nhìn mà tim đập chân run, vậy mà bình luận vẫn tiếp tục chạy. 【Hắn dám đá công? Công tới để bảo vệ chính chủ thụ mà, hắn làm thế này là đối đầu với chính chủ rồi.】 【Đúng đúng đúng, công đang bảo vệ thụ, pháo hôi thụ không nhìn ra sao?】 【Cũng may công đỡ được, chứ nếu chính chủ thụ mà ngã xuống, công không chỉnh chết tên pháo hôi này mới lạ.】 【Không sao, đợi vài ngày nữa pháo hôi thụ tìm đường chết thành công, chính chủ công và chính chủ thụ có thể vui vẻ bên nhau trọn đời rồi!!!】 Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tay chân lạnh ngắt. Vừa nhìn bình luận, vừa nhìn Thẩm Kỳ Sơn đang đứng trên đống xác xác sống phía xa. Bộ đồ rằn ri trên người anh bị máu nhuộm đen, cánh tay phải cầm súng vẫn còn đang rỉ máu. Nhưng gương mặt anh vẫn sạch sẽ. Sạch đến mức không vương chút bụi trần. Anh nhìn tôi, gương mặt lạnh lùng như băng sơn. Anh bảo vệ Phương Thanh Hứa. Anh cư nhiên lại bảo vệ Phương Thanh Hứa!! Tôi cảm thấy bàn chân phải tê dại, đau đến thắt lòng. Nhưng tôi không rảnh để tâm đến cơn đau ấy. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đang trôi lơ lửng giữa không trung. Quý Như Phong. Kẻ làm màu số một thời mạt thế. Cuối cùng bị xác sống cắn xé không còn nguyên xác. Đây... thực sự nói về tôi sao? Nếu đúng là như vậy, tôi vừa chậm rãi tiêu hóa thông tin trên bình luận, vừa chấp nhận cái kết cục đã định sẵn của mình. Tôi nhìn Thẩm Kỳ Sơn, lại liếc sang Phương Thanh Hứa đang có chút đắc ý bên cạnh. Sau hai giây tức giận, tôi quyết định nhiệm vụ hàng đầu là phải chọn cách giữ mạng cái đã! Dù thế nào đi nữa, dù bình luận là thật hay giả, có chết thì tôi cũng phải chết sau Phương Thanh Hứa!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao