Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Vì chấn thương ở chân và cú sốc từ bình luận, tôi xin nghỉ một tuần về nhà tịnh dưỡng. Vừa vặn gặp lúc mẹ tôi hết đòi tôi xuất ngũ lại đến giục cưới, tôi cảm thấy thà quay lại quân ngũ còn hơn. "Mẹ, bây giờ là lúc nào rồi mà còn xem mắt? Hơn nữa con đâu phải không có..." Hai chữ "bạn trai" không thốt ra được, tôi chợt nhớ ra mình chẳng danh chẳng phận. "Lúc nào thì cũng phải tính tới chứ. Cái cậu Thẩm Kỳ Sơn đó, con chơi bời đôi ba năm là được rồi, đừng có nghiêm túc. Mẹ bảo này, con út nhà họ Trần không giống cậu ta, hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, con cứ gặp mặt nó một lần đi." "Không gặp." Tôi nói. Nghe thấy mấy lời đó là lòng tôi đã thấy nghẹn lại rồi. Chơi bời đôi ba năm? Đừng nghiêm túc? Tôi và Thẩm Kỳ Sơn, trong mắt người khác chỉ là "chơi bời" thôi sao? Tôi uất ức đến chết mất. Để trốn việc xem mắt, tôi đến nhà bạn ở nhờ mấy ngày. Một buổi sáng một tuần sau đó, tôi đột nhiên nhận được thông báo chuyển khoản. Nhìn con số kia, tôi nhất thời ngẩn người. Bình luận còn kinh ngạc hơn cả tôi: 【Chính chủ công trả tiền rồi???】 【Trả hết nhanh thế sao???】 【Vậy nghĩa là giao dịch kết thúc rồi đúng không???】 【Giao dịch kết thúc, anh ta có thể đi rồi sao???】 【Đi tìm chính chủ thụ ư???】 Nhìn bình luận, lòng tôi đau như cắt. Đúng rồi. Giao dịch kết thúc. Anh không còn nợ tôi nữa, có thể đi rồi, có thể đi tìm người mà anh thực sự yêu rồi. Như vậy cũng tốt, anh toại nguyện, tôi cũng không phải chết, bình luận cũng được xem một cái kết viên mãn. Sau khi nhận tiền, tôi đứng dậy trở về đơn vị tìm anh. Anh đang luyện đao trên bãi tập. Thấy tôi, anh dừng lại hỏi: "Chân khỏi rồi à?" Tôi không trả lời, nhìn anh: "Tiền là anh chuyển?" Anh hơi ngẩn ra, rồi gật đầu: "Ừ." "Tại sao?" Anh bước tới đứng trước mặt tôi: "Tôi đã nói rồi, sẽ trả lại cho em." "Tại sao?" "Trả hết rồi thì giữa chúng ta không còn là giao dịch nữa." Thật đau lòng quá, nghe câu này chính miệng anh nói ra, tôi cảm giác như có một chiếc xe tải hạng nặng đâm sầm vào mình vậy. Tôi nhìn anh, câu hỏi "Ngoài giao dịch ra, hai năm qua anh có chút tâm tư nào khác với tôi không" nghẹn ứ nơi cổ họng. Cuối cùng, câu thốt ra lại là: "Có phải anh đã sớm muốn trả sạch nợ không?" Lông mày anh nhíu lại: "Ý em là sao?" "Chúc mừng anh nhé, đồ tồi!" Tôi nói. Dứt lời tôi quay người bỏ đi, nhưng bị anh nhanh tay lẹ mắt tóm chặt cổ tay. Anh có chút ngạc nhiên: "Em không vui sao?" "Tôi vui chứ, tôi vui đến mức muốn bắn pháo hoa ăn mừng hộ anh luôn đây này!" Tôi hất tay anh ra, "Cuối cùng cũng dùng tiền để thoát khỏi tôi rồi, đắc ý lắm đúng không?" Sắc mặt Thẩm Kỳ Sơn lạnh xuống vài phần: "Em nghĩ về tôi như thế sao?" "Anh không làm thế thì là làm gì?" Tôi hỏi, "Mẹ kiếp, tôi có bảo anh trả tiền đâu?" Ánh mắt Thẩm Kỳ Sơn trầm xuống: "Phải, tôi tồi, nhưng tôi có tồi thì cũng chẳng tồi bằng em được!" "Anh mẹ kiếp nói cái gì cơ?" Tôi không thể tin nổi. "Em về nhà một tuần, tôi cứ ngỡ em nghỉ ngơi, hóa ra là tự mình chạy đi xem mắt. Tôi có nói gì không?" Thẩm Kỳ Sơn nở một nụ cười gượng gạo. "Đệch!" Tôi thốt lên kinh ngạc, "Kẻ nào mẹ kiếp tung tin đồn nhảm vậy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao