Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm lối lên cầu thang tầng hai. Nghe thấy tiếng đánh đấm vọng xuống từ phía trên. Sau đó tôi nghe thấy giọng của Phương Thanh Hứa, rất gấp gáp. "Thẩm Kỳ Sơn! Cẩn thận sau lưng!" Tim tôi thắt lại. Anh ấy ở trên đó. Anh ấy gặp nguy hiểm. Tôi không quản được nhiều như vậy nữa. Thế là tôi sải bước lao lên lầu, cổ chân đau như muốn gãy ra nhưng tôi không dừng lại. Lên tới tầng hai, tôi rẽ qua góc hành lang, thấy Thẩm Kỳ Sơn đang đứng cuối dãy, đang vật lộn với một con biến dị. Con biến dị đó to gấp ba lần loại thường. Con dao của Thẩm Kỳ Sơn kẹt trên người nó không rút ra được. Móng vuốt của con biến dị vung tới, anh nghiêng người né tránh, rầm một tiếng va vào tường. Tim tôi như ngừng đập một nhịp. "Thẩm Kỳ Sơn!" Tôi hét lên. Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc và hoảng loạn, giây tiếp theo chuyển thành giận dữ. "Sao em lại lên đây?!" Tôi không trả lời. Bởi vì tôi thấy con biến dị lại lao về phía anh. Tôi giơ súng bắn, nhất thời bắn chệch hạch tâm của con biến dị, nó gầm lên rồi đổi hướng lao về phía tôi. Tôi theo bản năng lùi lại, không may ngã quỵ xuống. Khi con biến dị vồ tới, tôi chỉ thấy một bóng người lao đến chắn trước mặt mình. Là Thẩm Kỳ Sơn. Anh đấm thẳng vào mặt con biến dị. Sau đó rút con dao dự phòng sau lưng ra, giữa ánh dao loang loáng, chỉ thấy anh vung một đao như xẻ đôi trời đất chém xuống. Máu đen bắn tung tóe, con biến dị đổ gục xuống đất. Anh quay đầu nhìn tôi, cả người bê bết máu, thở dốc dồn dập. Ánh mắt đó không phải là lo lắng, mà là giận dữ, cực kỳ giận dữ. "Tôi đã bảo em đừng động cơ mà!" Anh đột nhiên gầm lên. Tôi ngây người. Suốt hai năm qua chỉ có tôi quát anh, anh chưa bao giờ quát tôi như thế này. "Tại sao em không nghe lời?!" Anh ngồi thụp xuống, nắm chặt lấy vai tôi. "Em có biết lúc nãy nguy hiểm thế nào không?!" "Chân đau đến mức này còn lên đây nộp mạng à?!" Tôi nhìn anh, nhìn những tia máu trong mắt anh, nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn dáng vẻ mất kiểm soát vì tôi của anh. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi uất ức, khóe miệng không nhịn được mà trễ xuống: "Phải! Đều là lỗi của tôi! Xin lỗi! Tôi biết tôi ngáng chân anh rồi!" "Xin lỗi! Nhưng tôi chỉ vì lo cho anh thôi!" Anh hơi khựng lại. "Xin lỗi! Thấy anh gặp nguy hiểm tôi không giữ bình tĩnh được! Xin lỗi! Tôi lắm chuyện làm anh phải phân tâm cứu tôi!" Biểu cảm của anh trong nháy mắt thay đổi, biến thành một loại cảm xúc mà tôi không hiểu được. Nhưng giây tiếp theo, tôi nhìn thấy phía sau anh, ở cuối hành lang, Phương Thanh Hứa đang vịn tường đứng đó, người đầy thương tích. Hắn sắc mặt tái nhợt, bất động nhìn chúng tôi. Tôi chợt nhớ lại lời bình luận nói, trong nguyên tác công sẽ đi cứu chính chủ thụ. Anh ấy vừa nãy đúng là đã lên đây thật, nên bây giờ anh ấy cuống quýt giận dữ thế này không phải vì lo cho tôi, mà là thấy tôi ngáng chân suýt chút nữa hại anh ấy phải cứu thêm một người. Tôi nhìn anh, kìm nén tiếng khóc, giọng hạ thấp dần, đầu cũng cúi xuống: "Xin lỗi, là tôi lo chuyện bao đồng rồi." Thẩm Kỳ Sơn nhíu mày: "Cái gì?" "Phương Thanh Hứa vẫn đang đợi anh kìa, xin lỗi, làm mất thời gian anh đi cứu cậu ấy." "Em nói cái gì cơ?" Vẻ ngạc nhiên trên mặt anh không giống giả vờ, tôi cũng thấy hơi khó hiểu, hỏi: "Không phải anh lên cứu cậu ấy sao?" "Tôi lên để giết con biến dị." "Cậu ta?" Thẩm Kỳ Sơn khựng lại. "Tôi không biết cậu ta ở đó." Tôi ngây người. Bình luận cũng ngơ ngác như tôi. 【??? Nghĩa là sao, công không thấy chính chủ thụ à?】 【Nhưng lúc nãy anh ta lao lên, chính chủ thụ đang đứng ngay lối cầu thang mà.】 【Có khi giết hăng quá nên không để ý thật?】 Tôi nhìn vào mắt Thẩm Kỳ Sơn. Đôi mắt đó rất chân thành, không giống đang nói dối. Nhưng tôi thấy anh nhìn lên lầu, thấy anh luôn chú ý tầng hai, đó không phải là đang nhìn Phương Thanh Hứa sao? "Vậy lúc nãy sao anh cứ nhìn lên lầu suốt?" Tôi hỏi thẳng. Anh có chút bất lực nhìn tôi. "Tôi nhìn vị trí của con biến dị." "Hả? Nhưng hướng anh nhìn..." "Tầng hai có ba cửa sổ, con biến dị có thể xuất hiện từ bất kỳ vị trí nào." Giọng Thẩm Kỳ Sơn rất bình thản. "Tôi nhìn cửa sổ, không nhìn cậu ta." Đầu óc tôi "oanh" một tiếng. Bình luận chắc cũng đang nghệt mặt ra. 【Vậy ra công nhìn tầng hai suốt là để quan sát tình hình địch, hoàn toàn không để ý đến chính chủ thụ?】 【Thế chính chủ thụ đứng ở tầng hai lâu như vậy... đứng không à?】 "Hơn nữa, tôi nhìn cậu ta làm gì?" Thẩm Kỳ Sơn nói. "Vậy anh nhìn ai?" Tôi theo bản năng hỏi. "Nhìn em." "Cái gì?" Tôi nói, bỗng thấy mặt hơi nóng, quay đầu đi lầm bầm một câu: "Tôi thì có gì đẹp mà nhìn?" "Nhìn xem em có chạy lung tung không." "Nhìn xem chân em còn đau không." "Nhìn xem em có bướng bỉnh chạy theo không." Giọng anh rất thấp, thấp như đang kìm nén một nỗi buồn bực nào đó: "Tôi chỉ luôn nhìn em thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao