Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chiều hôm đó tôi quay lại ký túc xá căn cứ, vừa bước vào cửa đã thấy Phương Thanh Hứa đứng bên giường cười với mình. Nụ cười đắc ý đó tôi đã quá quen thuộc rồi. "Như Phong, về rồi à?" Tôi không thèm để ý đến hắn. Hắn bước tới: "Nghe nói cậu đi xem mắt à? Thiếu gia nhà họ Trần người cũng khá đấy chứ?" Tôi dừng bước nhìn hắn: "Liên quan gì đến cậu?" Hắn cười cười: "Không liên quan đến mình, mình chỉ muốn nói cho cậu biết, mấy ngày cậu không ở đây, mình đã đi chăm sóc mẹ của Kỳ Sơn." Tôi nhướng mi nhìn hắn. Hắn tiếp tục nói: "Bác gái sức khỏe không tốt lắm, cần người chăm sóc. Ngày nào mình cũng đến đưa cơm cho bác, trò chuyện với bác, giúp bác làm việc nhà. Bác ấy thích mình lắm." Hắn dừng lại một chút, "Kỳ Sơn cũng rất biết ơn mình." Tôi nhìn hắn, nhìn cái bộ mặt đạo đức giả và chút đắc ý trong đáy mắt hắn. Bình luận trôi qua: 【Đù, chính chủ thụ thừa nước đục thả câu à???】 【Pháo hôi thụ về nhà, hắn liền đi chăm sóc mẹ công?】 【Chiêu này trà xanh quá đi mất.】 【Công sẽ không thực sự biết ơn hắn chứ?】 【Đù, rốt cuộc ai mới là chính chủ thụ đây?】 【Đù, cư dân mạng đổi mặt nhanh thế mà không rủ tôi à?】 【Đù, lúc trước tôi bảo pháo hôi thụ với chính chủ công mới là một đôi thì mấy người bảo mẹ tôi bay màu rồi...】 【Cung nghênh bác gái quay xe!】 Tôi nhìn những dòng bình luận xoay chiều liên tục kia, hít một hơi thật sâu. "Phương Thanh Hứa." "Hửm?" "Cậu nói xong chưa?" Hắn ngẩn ra: "Xong rồi." "Vậy đến lượt tôi nói." Tôi tiến lại gần một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Thứ nhất, chuyện của tôi với Thẩm Kỳ Sơn không đến lượt cậu quản. Thứ hai, mẹ anh ấy thích ai, không phải do cậu quyết định. Thứ ba," tôi dừng lại một chút, "cậu ngày nào cũng chạy đến nhà người ta, con trai người ta có biết không?" Sắc mặt hắn thay đổi: "Cậu có ý gì?" "Tôi có ý gì?" Tôi cười. "Cậu đến thăm mẹ anh ấy là vì quan tâm, hay là vì muốn đào góc tường? Tự cậu hiểu rõ nhất. Hơn nữa, sao tôi lại nghe nói bác gái cứ ngỡ là do tôi cử người qua chăm sóc, nên cứ muốn cảm ơn tôi mãi thế nhỉ?" Mặt hắn đỏ bừng lên ngay lập tức. Phương Thanh Hứa há hốc mồm, nhất thời cứng họng. Thẩm Kỳ Sơn bận việc xong bước vào, không biết có chuyện gì xảy ra, liếc nhìn tôi một cái. Tôi mỉm cười với anh: "Không có gì đâu, đi thôi. Mua đồ xong chưa?" "Ừ." Thẩm Kỳ Sơn gật đầu, "Tôi cố tình không mua mấy thứ tròn vo như nhãn hay vải, sợ đến lúc bị ném ra ngoài khó mà nhặt lại được." "Ha ha ha ha ha ha ha!!" Tôi vì câu nói của anh mà cười không dứt. Lúc đi ngang qua Phương Thanh Hứa, tôi còn vỗ vỗ vai hắn: "Ôi dào, yên tâm đi, đến lúc bọn tôi kết hôn sẽ không thiếu phần thiệp mời của cậu đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao