Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhìn vẻ lo lắng và sợ hãi trong mắt anh, tim tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. "Thẩm Kỳ Sơn, tôi..." "Lần sau đừng thế này nữa." Anh ngắt lời tôi. "Tôi bảo em đợi tôi, thì em cứ đợi tôi." "Đừng quản tôi có gặp nguy hiểm hay không." "Đừng quản tôi thế nào." "Em cứ đứng đợi là được." Tôi hơi cuống quýt: "Thế sao được? Còn anh thì sao?" "Chuyện của tôi, không cần em quản." Anh liếc tôi một cái, giọng bình thản không cảm xúc, nhưng tôi biết anh đang giận. Đây chính là câu tôi vừa nói với anh lúc nãy. Bây giờ anh trả lại cho tôi y nguyên. Trong lòng tôi bỗng trào lên một cục tức: "Vậy lúc nãy sao anh cứu tôi?" "Anh bảo tôi đừng quản anh, vậy anh cũng đừng quản tôi nữa!" Anh không nói gì, cứ thế nhìn tôi, nhìn đến mức lòng tôi phát hoảng. Sau đó anh mở miệng: "Không giống nhau." "Có gì mà không giống?" Anh không trả lời, chỉ đứng dậy, cúi người bế thốc tôi lên. Tôi theo bản năng định vùng vẫy, nhưng anh lại ôm chặt hơn. "Đừng động." Lại là hai chữ này. Tôi ngước nhìn anh. Mặt anh vẫn lạnh băng, nhưng cằm anh bạnh ra rất chặt, giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó. Bình luận trôi qua những dòng đối thoại không hiểu nổi. 【Không hiểu gì cả, hai người này đang cãi nhau cái gì vậy?】 【Không phải cứu được rồi sao? Sao còn cãi?】 【Chịu, nhưng cảm giác có biến nha.】 Tôi được anh bế đi xuống lầu. Lúc đi ngang qua Phương Thanh Hứa, hắn mở miệng: "Kỳ Sơn, anh..." Thẩm Kỳ Sơn không hề quay đầu lại. "Tự đi xuống đi." Sắc mặt Phương Thanh Hứa cực kỳ khó coi, khập khiễng đi theo sau. Tôi không nói gì. Nhưng trong lòng bỗng thấy dễ chịu hơn hẳn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao