Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thẩm Kỳ Sơn bước ra từ đống xác sống, sải bước đến trước mặt tôi. Tôi hơi ngước đầu nhìn anh. Nghĩ lại vẫn thấy mẹ kiếp, tức không chịu nổi! Anh lại dám bảo vệ Phương Thanh Hứa?! Lúc này, Phương Thanh Hứa lại thò đầu ra từ sau lưng Thẩm Kỳ Sơn, gương mặt treo cái vẻ hiểu chuyện đầy giả tạo vốn có của hắn. "Như Phong, cậu bớt giận đi, là mình nói sai rồi, có gì cậu cứ trút lên mình, đừng trách Thẩm Kỳ Sơn..." Nhìn cái bản mặt đó, lửa giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt. Vừa không kìm được định giơ tay tát cho hắn một cái, bình luận lại hiện ra. 【Nè nè nè, chính là chỗ này, pháo hôi thụ định tát chính chủ thụ, kết quả bị chính chủ công ngăn lại, từ đó công càng chán ghét pháo hôi thụ hơn...】 【Về sau lúc pháo hôi thụ bị xác sống bao vây, công đã không đi cứu, hắn trực tiếp bị cắn đến máu thịt be bét...】 Từng câu chữ chí mạng làm tôi nghiến răng kèn kẹt. Nhưng Thẩm Kỳ Sơn lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang lơ lửng của tôi, kéo về phía mặt mình, trầm giọng nói: "Đánh tôi đi, muốn đánh thì đánh, muốn đá cứ đá." "Đừng để bẩn tay em." Tôi nhìn Thẩm Kỳ Sơn, lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh đứng trước mặt tôi, gương mặt không chút biểu cảm, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó. Nhưng giờ tôi đã biết rồi, anh đỡ cú đá đó là để bảo vệ Phương Thanh Hứa, bắt tôi đánh anh bây giờ cũng là để bảo vệ Phương Thanh Hứa. Cái gì mà bẩn tay tôi chứ, anh chỉ sợ tôi động vào một sợi lông tơ của Phương Thanh Hứa thôi đúng không! Bình luận nói anh là chính chủ công. Phương Thanh Hứa là chính chủ thụ. Họ mới là một đôi. Vậy tôi là cái thá gì? Tôi chẳng qua chỉ là một tên nhà giàu cậy thế, cưỡng ép giữ anh bên cạnh, coi anh như món đồ thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi mà thôi. Tôi rút tay lại, nuốt ngược cơn giận vào trong. Vẫn là câu nói đó, dù thế nào tôi cũng không thể chết trước Phương Thanh Hứa được. Không thể để hắn dắt Thẩm Kỳ Sơn đến nhảy đầm trên mộ tôi sau khi tôi chết. Thế nên tôi quyết định không quậy phá, không làm mình làm mẩy nữa, tạm thời nhẫn nhục để sống sót cái đã. Chí ít thì không thể biết rõ là kịch bản đi vào chỗ chết mà mình vẫn đâm đầu theo được. Tôi đâu có ngu. "Như Phong, lúc nãy là mình lỡ lời mạo phạm, nhưng cậu cũng nên xin lỗi Thẩm Kỳ Sơn đi, anh ấy không nợ gì cậu cả." Phương Thanh Hứa lại lên tiếng. Tôi nhìn hắn hừ lạnh một tiếng: "Liên quan gì đến cậu?" Xin lỗi chứ gì? Được thôi. Tôi quay sang nhìn Thẩm Kỳ Sơn, hỏi một câu đầy mỉa mai: "Anh có cần tôi xin lỗi không?" Chưa đợi anh mở miệng, đã nghe anh hỏi: "Chân đá đau rồi phải không?" Tôi ngây người: "Cái gì?" Anh cúi đầu nhìn chân tôi: "Lúc nãy dùng lực mạnh như vậy, chân không đau sao?" Đầu óc tôi trống rỗng. Hả?!! Bình luận lập tức bùng nổ: 【??? Đù, ai giải thích cho tôi cái thao tác này của công là sao với?】 【Bị đá vào đống xác sống mà vẫn còn quan tâm chân pháo hôi thụ có đau không á?】 【Không phải, lúc nãy anh ta không phải bảo vệ chính chủ thụ sao? Sao quay ngoắt lại đã quan tâm pháo hôi thụ rồi?】 【Đầu óc anh công này có vấn đề hả?】 【Chờ chút, tôi đột nhiên muốn hỏi, lúc nãy anh ta chắn trước mặt chính chủ thụ là thực sự bảo vệ hắn, hay là không muốn làm bẩn chân pháo hôi thụ vậy? Cảm giác chiếm hữu nồng đậm với pháo hôi thụ luôn kìa... nói nhỏ thôi nha.】 【Tôi biết! Để tôi giải thích cho, trong nguyên tác công đối với pháo hôi thụ vốn là như vậy, đặc biệt tốt.】 【Đúng đúng đúng, vì pháo hôi thụ từng cứu mẹ anh ta, còn giúp anh ta vào quân đội nữa.】 【Bản thân công gia cảnh nghèo khó nhưng thực lực cực mạnh, con người cũng rất có hàm dưỡng, vì biết ơn nên mới quan tâm pháo hôi thụ thôi...】 Tôi nhìn bình luận, não bộ nhanh chóng hồi tưởng. Hai năm trước, để có tiền chạy chữa thuốc men quý hiếm cho người mẹ lâm bệnh nặng, Thẩm Kỳ Sơn đã tham gia đánh đấm ở thế giới ngầm. Lúc đó tôi vừa mắt gương mặt của anh, nên đã nhờ người tìm thuốc mang đến tặng. Anh khá dễ theo đuổi, hoặc cũng có thể nói anh khá dễ thỏa hiệp vì tiền. Sau đó tôi có được anh như ý nguyện, bệnh tình của mẹ anh nhờ có tiền và thuốc men đầy đủ cũng thuyên giảm nhiều. Quan hệ giao dịch của chúng tôi cứ thế duy trì. Một năm trước quân đội tuyển quân đặc biệt, tôi biết thực lực của anh mạnh đến nhường nào, không đành lòng thấy nhân tài bị mai một, nên đã dùng quan hệ gia đình cho anh một suất vào học, để anh đặc cách trúng tuyển vào đội đặc chiến cao cấp nhất của liên minh với tốc độ nhanh nhất. Thế nên bây giờ nhìn bình luận tôi có chút không thông, rõ ràng tôi đối xử với anh tốt như vậy, sao anh còn chỗ nào cũng bảo vệ kẻ tôi ghét? Thậm chí hai người họ cuối cùng mới là một cặp đôi danh chính ngôn thuận?! Tôi nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng của anh. Gương mặt đó đúng là lạnh thật. Lạnh như thể tôi đang nợ anh tám trăm triệu vậy. Nhớ lại thì, lần duy nhất thấy biểu cảm lay động trên mặt anh là ở trên giường, tôi có thể nhìn thấy gương mặt bị tình dục chi phối của anh. Đặc biệt mê người, đặc biệt gợi cảm. Tôi cực kỳ thích. Cho nên mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy mắt nhìn người của mình thật tốt. Chỉ có điều bây giờ, tôi cảm thấy dường như mình vẫn nhìn lầm người rồi. Anh thực ra vốn chẳng thích gì tôi, ở bên cạnh chịu đựng cái tính đỏng đảnh của tôi mỗi ngày chẳng qua là để trả ơn mà thôi. Sau khi nhìn thấu bình luận, trong phút chốc tôi nghĩ thông suốt hẳn. Tôi đột nhiên hiểu ra, tại sao mỗi lần làm tình anh đều không muốn hôn môi tôi. Suy cho cùng giao dịch cũng chỉ là giao dịch thôi, chúng tôi đâu có yêu đương gì, chưa đến mức đó đâu. Hôn môi là nhất định phải dành cho người mình thích, mà bình luận vừa hay nói họ là một đôi. Vậy thì tốt quá rồi. Thẩm Kỳ Sơn, có phải anh cũng mong chờ ngày tôi chết đúng không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao