Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Chiều hôm Thẩm Kỳ Sơn cùng tôi về nhà, tôi bị anh chặn lại ngay ngoài cửa nhà mình. "Em đứng ngoài này đợi đi." Tôi lườm anh: "Dựa vào cái gì?" Anh nhìn tôi, giọng bình thản: "Sợ em bênh người ngoài." Tôi cười khẩy một tiếng, tóm lấy cánh tay anh cắn mạnh một cái: "Tay tôi vốn dĩ đã hướng ra ngoài rồi." Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, rồi đẩy cửa bước vào. Tôi đứng ngoài cửa chờ một phút. Hai phút. Năm phút. Mười phút. Bên trong không có một tiếng động nào cả. Sao mẹ tôi vẫn chưa đuổi anh ra? Hay là trực tiếp động thủ rồi? Tôi vòng ra phía sườn nhà, lén lút nhìn qua cửa sổ phòng khách. Sau đó tôi chết lặng. Trong phòng khách, mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa, Thẩm Kỳ Sơn ngồi đối diện bà, trước mặt mỗi người đặt một ly trà, trông vô cùng hài hòa. Mẹ tôi suốt cả buổi không nói gì mấy, tôi chỉ thấy Thẩm Kỳ Sơn hết lần này đến lần khác lấy đồ vật gì đó ra đưa cho bà xem. Vật cuối cùng giống như một bản tài liệu, mẹ tôi nhận lấy lật xem vài trang, sau đó bà ngước đầu lên, hơi chút kinh ngạc. Không biết Thẩm Kỳ Sơn đã nói gì, mẹ tôi im lặng vài giây rồi bỗng nhiên bật cười. Cười? Mẹ tôi cười sao? Tôi dụi mắt, không nhìn nhầm! Bà thực sự đang cười, còn gật gật đầu nữa. Tôi đang định đổi góc độ xem tiếp thì chân trượt một cái, giẫm phải một viên đá lỏng lẻo. "Á!" Người tôi ngửa ra sau. Xong đời rồi. Sau đó cửa sổ mở ra, Thẩm Kỳ Sơn thò đầu ra tóm chặt lấy cổ tay tôi kéo lên. Tôi choáng váng ngã nhào vào lòng anh, vừa ngước mắt lên đã thấy gương mặt anh, và cả gương mặt mẹ tôi ở phía sau. Mẹ tôi nhìn tôi: "Con làm gì ở ngoài đó đấy?" Tôi há hốc mồm: "Con... đi ngang qua..." "Đi ngang qua?" Bà nhướng mày, "Đi ngang qua mà lại đi sát cửa sổ thế à?" Tôi cứng họng. Thẩm Kỳ Sơn cúi đầu nhìn tôi: "Có sợ không?" Tôi lắc đầu. Anh buông tay đang nắm lấy tôi ra. Tôi nhảy tót vào trong nhà. Mẹ tôi vẫn ngồi trên sofa nhìn chúng tôi, rồi bà lên tiếng: "Ngồi xuống đi." Tôi ngồi xuống. Thẩm Kỳ Sơn ngồi cạnh tôi. Mẹ tôi thở dài một tiếng. "Quý Như Phong." "Dạ." "Cái người con tìm này—" Bà dừng lại một chút, "Mẹ đồng ý rồi." Tôi ngây người. Cái gì? Đồng ý rồi? "Mẹ, mẹ..." "Cậu ấy cho mẹ xem huân chương quân công, hạng đặc biệt, cả căn cứ không quá ba người đâu." Mẹ tôi nhìn Thẩm Kỳ Sơn, "Còn có cả quyết định thăng chức của quân đội nữa, Thiếu tá. Thiếu tá hai mươi hai tuổi, thật cừ khôi đấy." Bà dừng lại một chút, mỉa mai một câu: "Có tiền đồ hơn con nhiều." Cái gì?! Tôi chấn kinh, lập tức quay ngoắt sang nhìn Thẩm Kỳ Sơn. Anh cúi đầu, vành tai hơi đỏ. Huân chương quân công? Thiếu tá? Sao tôi không biết gì hết vậy? "Còn nữa." Mẹ tôi nói tiếp. "Cậu ấy nói rồi, sau này dù đi đâu cũng sẽ mang con theo. Không để con chịu ấm ức. Không để con chịu khổ. Sẽ dùng mạng để bảo vệ con. Bà nhìn tôi. Cùng là người lính, cậu ấy dám nói những lời này là đủ rồi." Lòng tôi ấm áp lạ thường: "Mẹ..." "Đừng nói nữa." Bà ngắt lời tôi định sướt mướt, đứng dậy đi về phía nhà bếp, đi được hai bước bà quay đầu nhìn Thẩm Kỳ Sơn: "Tối nay ở lại ăn cơm đi." Thẩm Kỳ Sơn ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu: "Cảm ơn bác gái." Bình luận lúc này toàn là bong bóng màu hồng: 【A a a a nhạc mẫu đại nhân đồng ý rồi!!!】 【Huân chương + Thiếu tá, ai mà từ chối được cơ chứ!!!】 【Chính chủ công ngầu quá, thâm tàng bất lộ nha!!!】 【Pháo hôi thụ ngơ ngác toàn tập ha ha ha】 【Cậu ta chắc giờ mới biết luôn nhỉ ha ha ha】 【Nói thật tôi cứ cảm thấy pháo hôi thụ mới thực sự là chính chủ thụ ấy nhỉ???】 【Kệ đi!! Viên mãn quá viên mãn quá!!!】 Tôi nhìn bình luận, lại nhìn Thẩm Kỳ Sơn: "Đến cả mẹ tôi mà anh cũng hạ gục được, anh giỏi thật đấy!" "Hạ gục được em mới là giỏi." Thẩm Kỳ Sơn chẳng khiêm tốn chút nào, đứng dậy định vào bếp giúp một tay. "Chậc chậc chậc." Tôi cười nhạo anh nịnh nọt, lại lén hỏi anh: "Thiếu tá à, ngộ nhỡ mẹ tôi không đồng ý thì sao?" Thẩm Kỳ Sơn mỉm cười, khẳng định: "Bác sẽ không không đồng ý đâu." "Nếu thực sự không đồng ý, thì chỉ đành dẫn em trèo cửa sổ bỏ trốn ngay lập tức thôi." "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh," tôi nhại lại giọng anh, "Bỏ trốn thôi nào~" Bình luận trôi qua những dòng cuối cùng: 【TOÀN VĂN HOÀN!!!】 【Chúc mừng hai người viên mãn!!!】 END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao