Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi trở về căn cứ, Thẩm Kỳ Sơn đưa tôi đến phòng y tế kiểm tra lại mức độ bong gân trước, sau đó mới cõng tôi về ký túc xá. Về đến nơi, anh lại tất bật lấy quần áo, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho tôi đi tắm. Nhìn bóng lưng bận rộn của anh, tôi chợt nhớ đến lời nói dở dang lúc nãy, bèn gọi: "Thẩm Kỳ Sơn." "Hửm?" "Lúc đó anh nói không giống nhau, rốt cuộc là không giống chỗ nào?" Thẩm Kỳ Sơn im lặng. Tôi nhìn chằm chằm vào sau gáy anh: "Rốt cuộc là khác biệt ở đâu? Anh nói đi chứ." Anh quay đầu nhìn tôi: "Em là của tôi." "Hả?" Tim tôi bỗng chốc đập loạn nhịp không kiểm soát được, "Cái gì cơ?" "Em là người của tôi." Anh bổ sung đầy đủ, "Cho nên tôi quản em là chuyện đương nhiên." Giọng anh rất bình thản, nhưng tôi nghe mà tim đập như trống dồn. Sao tôi lại thành người của anh rồi? Tôi còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì hai giây sau đã lập tức tỉnh táo lại. Nếu tôi là người của anh, tại sao anh chưa bao giờ hôn tôi? Mỗi lần trên giường, anh chỉ hôn mắt, hôn cổ, hôn xương quai xanh của tôi. Chưa bao giờ hôn môi. Một lần cũng không. Tại sao chứ? Tôi nhớ lại lời bình luận đã nói trên đường Thẩm Kỳ Sơn cõng tôi về: 【Đối xử tốt với pháo hôi thụ chẳng qua là vì giao dịch tiền bạc và thuốc men thôi, nên anh công có lương tâm muốn báo ơn chứ gì? Mấy người rốt cuộc đang chèo thuyền linh tinh cái gì vậy?】 【Đúng thế đúng thế! Giao dịch là giao dịch, hôn môi phải để dành cho chân ái chứ!】 Lòng tôi chùng xuống. Vậy cái gọi là "không giống nhau" kia, có phải cũng chỉ vì giao dịch không? Vì tôi là kim chủ của anh? Vì anh muốn tri ân báo đáp? Tôi nghĩ mãi không thông. "Thuốc giảm đau để quên ở chỗ đội bảy rồi, tôi đi lấy qua đây." Thẩm Kỳ Sơn đột ngột nói. Tôi gật đầu. Đợi anh đi khỏi, tôi mới chán nản nằm vật ra giường. Hai mươi phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tôi cứ ngỡ là Thẩm Kỳ Sơn đã về nên mừng rỡ ngồi dậy, không ngờ người đẩy cửa bước vào lại là Phương Thanh Hứa. Hắn xách theo một chiếc cặp lồng giữ nhiệt: "Như Phong, mẹ mình biết cậu bị thương nên đặc biệt hầm canh sườn tươi bảo mình mang qua cho cậu." Hắn đặt canh lên bàn nhưng người vẫn không chịu đi. Tôi có thành kiến với hắn chứ không có ý kiến gì với mẹ hắn, nên canh thì tôi vẫn sẽ uống. "Còn việc gì nữa không?" Tôi mỉm cười ra lệnh đuổi khách. "Chân đã đỡ hơn chưa?" Hắn giả vờ giả vịt hỏi han. Tôi nhìn hắn: "Đa tạ cậu quan tâm, dưới sự chăm sóc của Thẩm Kỳ Sơn mà cậu thích nhất, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi." Sắc mặt hắn biến đổi, dường như hơi giận, nhưng lại giả vờ thản nhiên cười nói để lảng sang chuyện khác: "Cậu đoán xem lúc nãy mình thấy ai ở bộ phận hậu cần?" "Không hứng thú." Tôi đáp. Phương Thanh Hứa chẳng mảy may để tâm, tự phụ họa tiếp: "Mình thấy Thẩm Kỳ Sơn đang lĩnh tiền ở bộ phận hậu cần. Nghe nói dạo trước anh ấy nhận mấy nhiệm vụ nguy hiểm, tích cóp được không ít." Tôi hơi ngẩn ra. Lĩnh tiền? Nhiệm vụ nguy hiểm? Anh nhận mấy thứ đó làm gì? Đâu phải tôi không đưa tiền cho anh. Phương Thanh Hứa nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp: "Quý Như Phong, cậu đoán xem có phải anh ấy đang gom tiền để trả lại cho cậu không?" Tim tôi thắt lại. Phương Thanh Hứa nhìn thấy sắc mặt tôi thay đổi, cố ý kích động: "Người như anh ấy trọng tình trọng nghĩa, nợ nhân tình nhất định sẽ trả. Nhưng anh ấy ở bên cậu, ngay từ đầu đã là một cuộc giao dịch rồi." "Đợi anh ấy trả hết, giao dịch giữa hai người kết thúc, đến lúc đó..." Hắn chưa nói hết câu, nhưng tôi đã hiểu. Đợi anh trả hết tiền, giao dịch chấm dứt, anh có thể đi rồi, đi tìm người mà anh thực sự thích. Đi theo đúng hướng đi của cốt truyện, ở bên cạnh Phương Thanh Hứa. Hóa ra cái câu "Tôi quản em, là đương nhiên", đều là vì giao dịch, vì anh còn nợ tôi. Đợi trả hết rồi, mọi chuyện sẽ khác. "Liên quan gì đến cậu? Ăn no rỗi việc." Tôi nói, "Cút!" Phương Thanh Hứa cười khẩy quay người bước ra ngoài: "Dù sao mình cũng chỉ nói bấy nhiêu thôi. Quý Như Phong, mình cũng là vì tốt cho cậu, không muốn cậu lún quá sâu." Hắn đi rồi. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn xa dần. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi, cùng cặp lồng canh sườn và những dòng bình luận lơ lửng giữa không trung. 【Pháo hôi thụ thảm quá, bị dắt mũi lâu như vậy.】 【Công đối tốt với cậu đều là vì nợ nần thôi, tỉnh lại đi.】 【Đợi trả hết tiền, anh ta sẽ đi tìm chính chủ thụ ngay.】 【Đến lúc đó cậu có khóc cũng không kịp đâu.】 Tôi nhìn những dòng chữ đó. Nhìn kỹ từng chữ một. Tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Lúc Thẩm Kỳ Sơn đẩy cửa bước vào, tôi đang cúi đầu ngồi bên mép giường. Trên tay anh cầm theo lọ dầu thuốc. "Đưa chân đây." Tôi không nhúc nhích. Anh nhìn tôi một cái, rồi ngồi thụp xuống nhấc chân tôi lên, bắt đầu dùng dầu thuốc xoa bóp. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, mùi dầu thuốc lan tỏa trong không khí. Tôi nhìn vào xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, lên tiếng hỏi một câu: "Thẩm Kỳ Sơn, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Sao có thể chịu đựng được tính khí xấu xa và thói hay gây chuyện của tôi?" Động tác trên tay anh không dừng lại: "Em hỏi cái này làm gì?" "Tôi muốn biết." Anh im lặng hai giây: "Vì em từng đối xử tốt với tôi." Trong lòng đã hiểu rõ, tôi nhẹ nhàng nở nụ cười chua chát. Thì ra vẫn là vì báo ân. Tôi cứu mẹ anh, giúp anh vào quân đội, cho anh tiền. Sự nhẫn nại của anh đối với tính khí của tôi, sự bộc lộ tình cảm hiếm hoi, sự quan tâm chăm sóc trong nhiệm vụ, tất cả tất cả đều dựa trên những gì tôi đã làm cho anh. Biết rõ sự thật là vậy, nhưng tim tôi vẫn đau quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao