Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Quý Từ ngượng ngùng đến mức hàng mi đen nhánh khẽ run, cậu hơi cong mắt cười khổ. Chính cậu cũng không ngờ mình vừa đến thế giới này chưa bao lâu đã gặp hai lần hiểm họa tính mạng, mà lần nào cũng được cùng một người cứu. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên cắt ngang bầu không khí giữa hai người. Có người đã báo cảnh sát, và lực lượng chức năng đến rất nhanh. "Chuyện gì xảy ra thế này!? Có ai bị thương không?" Quý Từ nhìn vào trong xe buýt, tài xế đã bị túi khí đập ngất lịm, cũng may lồng ngực vẫn còn phập phồng nhịp thở. Nhưng điều kỳ lạ là bên cạnh tài xế còn có một kẻ khác đang nằm bò, cũng bị chấn động đến hôn mê, khóe miệng hắn dường như còn dính một mảng đỏ tươi... "Đó là cái gì vậy?" Viên cảnh sát vừa chạy tới định cạy cửa xe bị móp cũng nhìn thấy cảnh này, anh ta hỏi đúng điều Quý Từ đang thắc mắc. Thấy người mỗi lúc một đông, Quý Từ theo bản năng cúi đầu, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình để lẩn trốn, cậu rụt cổ và thu tay lại. Chẳng qua hành động lén lút u ám này của cậu lại lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát. Một viên cảnh sát lớn tuổi bước chân về phía này: "Hai người..." Ông ta vừa định tiến lại gần thì bị người đàn ông đứng sau Quý Từ nhàn nhạt liếc nhìn một cái. Sự chú ý lập tức chuyển dời sang Cố Ly Yếm. Khi nhìn thấy đôi mắt vàng kim không thể ngó lơ đó, sắc mặt viên cảnh sát thay đổi hẳn, ông ta thực hiện một động tác chào tiêu chuẩn: "Cố đội!" Xem ra người này không chỉ có địa vị đặc biệt ở Cục Xử lý Dị đoan mà còn có tiếng nói ở nhiều lĩnh vực khác. Quý Từ chớp chớp mắt, hoàn toàn theo bản năng mà lùi lại nấp sau lưng Cố Ly Yếm, mượn bóng lưng anh để ngăn trở những ánh nhìn soi mói. Giống như một chú chim non hy vọng đại điểu dùng lông vũ che chở cho mình, ngay cả chính cậu cũng không nhận ra hành động này là quá mức ỷ lại đối với một người mới gặp lần thứ hai.Cố Ly Yếm không hề nhúc nhích, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Kẻ bên cạnh tài xế là 'dị đoan', chuyện này các ông không cần xử lý, đợi cấp dưới của tôi tới bàn giao là được." Lời nói của Cố Ly Yếm ở đây cực kỳ có trọng lượng, cộng thêm định kiến sợ hãi của mọi người đối với "dị đoan", đám đông lập tức tự động tản ra. Tài xế được cứu ra đưa lên cáng đến bệnh viện, còn kẻ "dị đoan" kia thì bị bắt giữ. Quý Từ lúc này mới nhìn rõ, hóa ra đó lại là một Ma cà rồng. Nhưng làn da màu xám tro đã bộc lộ thân phận thật sự của hắn: một kẻ tạp huyết (lai). Dù sợ xã hội, nhưng khi đối diện với các câu hỏi lấy lời khai cơ bản, Quý Từ vẫn cố gắng phối hợp. Sau khi lắp bắp kể lại mọi chuyện, cảnh sát bảo cậu để lại thông tin liên lạc là có thể đi trước. Nhưng Quý Từ không rời đi ngay mà nhìn về phía người đàn ông kia. Cậu thực sự rất muốn biết tên của đối phương. Cố Ly Yếm đang xử lý gã tạp huyết cứng đầu, nghe thấy tiếng bước chân của Quý Từ, anh cũng không ngoảnh đầu lại: "Cái giống loài Ma cà rồng này lúc nào cũng ngạo mạn và ích kỷ như thế đấy." "Nhân loại mà dính dáng đến Ma cà rồng thì rất dễ gặp xui xẻo." Ngô Tiểu Vĩ đang cầm sổ ghi chép: "???" Sao cảm giác giọng Cố đội đột nhiên to hơn một chút thế nhỉ? Quý Từ không nghĩ câu nói đó là dành cho mình. Cậu đứng lặng một bên, hơi sợ hãi nhìn bọn họ, nghiêng đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để mở lời bắt chuyện như một người bình thường. Là một kẻ sợ xã hội, mỗi lần chủ động mở miệng, cậu đều phải nhẩm đi nhẩm lại trong đầu vài lần, rồi lén tập luyện trong miệng vài vòng nữa. Trên mặt đất, gã dị đoan bị vặn vẹo tứ chi, đau đớn khiến hắn tỉnh táo lại và đang nỗ lực vùng vẫy thoát khỏi còng tay. Ngô Tiểu Vĩ chú ý tới Quý Từ đang muốn tiến lại gần mà không dám, tưởng cậu sợ quái vật nên chủ động trấn an: "Đừng sợ, nó không thoát được đâu." Anh ta vẫn nhớ Quý Từ, có chút đồng tình với nhân loại xui xẻo này nên rất tự nhiên bắt chuyện để phá tan bầu không khí rụt rè quanh cậu. Gương mặt Cố Ly Yếm vẫn lãnh đạm, anh không nhìn họ, chỉ có luồng sáng tối tăm lướt qua trong đôi mắt vàng. Đột nhiên, con quái vật vốn đang gào thét đe dọa bỗng rên rỉ một tiếng thảm thiết, nó nằm rạp xuống đất, run rẩy như cầy sấy. Ánh mắt nó nhìn Cố Ly Yếm cứ như thể chính người đàn ông này mới là con quái vật đáng sợ nhất. Quý Từ khẽ lắc đầu ý nói mình không sao, rồi cậu căng thẳng vò góc áo: "Ừm... cảm ơn anh đã cứu tôi hai lần. Có... có thể cho tôi biết tên của anh được không?" Lần đầu tiên chủ động "tấn công" để làm quen với một người, Quý Từ thẹn đến mức mặt đỏ bừng, đôi mắt đen láy bồn chồn. Cậu nhìn chằm chằm Cố Ly Yếm. Người đàn ông quay nghiêng mặt về phía cậu, khóe môi dường như khẽ nhếch lên một chút cực kỳ mờ nhạt, nhưng lời nói ra vẫn tuyệt tình như cũ: "Không được." Dứt lời, anh quay người bước đi dứt khoát, bóng dáng cao lớn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Với thân phận của anh, chẳng ai dám ngăn cản. Quý Từ ngơ ngác nhìn theo hướng anh rời đi. Còn chưa kịp thấy thất vọng, Ngô Tiểu Vĩ đã áp tới vỗ vai cậu an ủi: "Đừng buồn, Cố đội lúc nào cũng vậy, ngay cả bọn tôi cũng không biết tên thật của anh ấy đâu." "Cái gì cơ?" Quý Từ tròn mắt ngạc nhiên. Ngô Tiểu Vĩ gật đầu: "Đúng thế, chủng tộc của Cố đội dường như rất kiêng kỵ việc tiết lộ tên thật cho người khác, nên bọn tôi chỉ biết anh ấy họ Cố thôi." "Không chỉ vậy, anh ấy còn rất ghét người khác hỏi tên mình, chắc là điều cấm kỵ của chủng tộc. Hôm nay cậu may đấy, không bị anh ấy mắng cho." Rất ghét sao? Nhưng hình như lúc nãy anh ấy có cười một chút mà. Là mình nhìn nhầm sao? Hai cô gái vừa được cứu tiến lại định cảm ơn, Quý Từ lập tức biến thành một chú ốc sên nhỏ bị chạm vào râu, luống cuống tay chân chỉ muốn rụt ngay vào vỏ. Cậu nói một câu "Không có gì" nhỏ đến mức không ai nghe rõ, rồi ôm chặt cuốn sách quay đầu chạy biến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!