Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ...

Dù đã cố gắng đi sớm, nhưng sau vụ tai nạn bất ngờ ở trạm xe buýt, Quý Từ vẫn đến muộn ngay ngày đầu tiên đi làm chính thức. Ayer tiến lại gần, gã không hỏi tại sao cậu đến trễ, chỉ khẽ lắc đầu thở dài: "Gần đây chứng ghét máu của Thân vương đại nhân lại tái phát nghiêm trọng hơn, ngay cả máu nhân tạo cũng làm ngài ấy thấy buồn nôn. Tâm trạng ngài hiện tại đang cực kỳ tệ, cậu tốt nhất nên..." Gã định bảo Quý Từ hãy đợi thêm một lát rồi mới vào, nhưng sự hiện diện của cậu đã lập tức bị Els ở phía sau cánh cửa cảm nhận được. Một giọng nói trầm đục, mang theo vài phần u ám từ bên trong vọng ra: "Vào đi." Ayer chỉ có thể trao cho Quý Từ một ánh mắt "lực bất tòng tâm". Đẩy cánh cửa đại môn nặng nề ra, Quý Từ liền thấy Els đang ngồi ở ghế chủ vị. Đôi đồng tử của anh ta đỏ rực như thể có thể nhỏ ra máu bất cứ lúc nào. Ánh nhìn sắc lẹm của anh ta ghim chặt lên người cậu, khiến làn da Quý Từ cảm thấy đau nhói như bị kim châm. Khi lại gần, Quý Từ mới thấy dưới sàn là một đống hỗn độn, mảnh kính vỡ và máu nhân tạo văng tung tóe khắp nơi. Thấy nhân loại kia sắp dẫm vào vùng có mảnh vỡ, yết hầu Els khó chịu lăn lộn một vòng, anh ta khàn giọng ra lệnh: "Đứng yên đó, đừng nhúc nhích." Như bị đóng đinh tại chỗ, Quý Từ ngây ngô đứng nhìn anh ta. Răng nanh của Els lộ ra một chút, nhưng điều đó không hề làm giảm đi vẻ anh tuấn mà chỉ tăng thêm phần tà mị. Quý Từ không hiểu tại sao, khi ở riêng với một Ma cà rồng trưởng thành — sinh vật mà cậu chưa từng hiểu rõ — trong một không gian kín mít thế này, cậu lại không cảm thấy nỗi sợ xã hội bủa vây. Nếu là ở thế giới cũ, phải ở riêng một phòng với người lạ, cậu chắc chắn sẽ thấy khó thở. Dù cậu không tiến lên thêm, nhưng ánh mắt của Els dường như bị hút chặt vào người cậu. Vẻ u ám trong mắt anh ta dần tan biến, thay vào đó là sự tỉnh táo như người vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Els cũng chú ý đến cuốn sách mà Quý Từ luôn ôm khư khư trong lòng như báu vật, anh ta hừ lạnh: "Tâm lý học? Cậu tưởng tôi thuê cậu là vì cần trị liệu tâm lý thật sao?" "Hả?" Quý Từ ngẩn người, gương mặt mờ mịt. Chẳng lẽ không phải sao? Sắc mặt Els tối sầm lại. Đột nhiên, một cơn gió lướt qua, anh ta đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người, gần đến mức có thể đếm rõ lông mi của nhau: "Trước đây cậu chưa từng tìm hiểu về Huyết tộc à?" Anh ta dùng giọng điệu giễu cợt nhưng vẫn giải hoặc cho cậu: "Tâm lý trị liệu sư chỉ là cái cớ mà Huyết tộc dùng để thuê nhân loại làm 'bao máu' thôi. Người bình thường đều biết công việc này thực chất là cung cấp máu tươi cho chủ nhân." Suy cho cùng, vì đã ký vào khế ước hòa bình, dù Ma cà rồng có ngạo mạn đến đâu cũng không thể cuồng vọng như xưa. Việc coi nhân loại là thức ăn không có tôn nghiêm, tùy ý cướp đoạt hay nuôi nhốt đều là phạm pháp. Thời đại mới chú trọng chung sống hài hòa, họ đương nhiên cũng phải bắt kịp xu thế, bắt đầu dùng tiền bạc và điều kiện để trao đổi với con người. Huyết tộc có gia sản phong phú, những Ma cà rồng huyết thống thuần khiết đa số đều xuất thân quý tộc. Tiền bạc với họ là thứ không đáng nhắc tới nhất, nhưng lại là thứ hấp dẫn nhân loại nhất. Cái gọi là "Tâm lý trị liệu sư" ra đời từ đó. Chỉ cần trả đủ tiền, có rất nhiều cô gái trẻ sẵn sàng hiến thân, và vì dựa trên nguyên tắc giao dịch tự nguyện, Cục Xử lý Dị đoan cũng khó lòng can thiệp. Sự thật trần trụi này là điều mà một "người từ ngoài đến" như Quý Từ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt đen láy thuần khiết như đá hắc diệu thạch ẩn hiện vài phần rụt rè. Đôi mắt xinh đẹp ấy khi hiện lên vẻ bất an, vừa khiến người ta nảy sinh lòng thương tiếc, lại vừa dễ khơi dậy dục vọng chiếm hữu u tối. Ánh mắt đỏ rực của Els thoáng qua một tia sáng kỳ lạ. Quý Từ hít thở thật khẽ, nhẹ nhàng như mèo con, nhịn không được nhắc nhở: "Gần... gần quá rồi." Cả ngày hôm nay phải tiếp xúc gần với người khác đã sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của một kẻ sợ xã hội. Răng nanh của Els dường như lại dài thêm một chút, anh ta nhìn cậu đầy áp lực, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp: "Sợ ta đến thế sao?" Anh ta vươn tay định véo mặt cậu, nhưng bàn tay nổi đầy gân xanh khi đến gần khuôn mặt trắng nõn ấy lại trông thật dữ tợn, cuối cùng anh ta vẫn không xuống tay được. Phấy hiện anh ta hiểu lầm, Quý Từ định giải thích rằng mình chỉ là sợ xã hội, không quen đứng gần người khác, nhưng vừa mở miệng cậu đã bị sự đau đớn trong mắt người đàn ông làm cho kinh ngạc. Giống. Thực sự quá giống. Đến tận lúc này, cậu mới nhìn thấy rõ ràng nét tương đồng giữa một Els trưởng thành và "củ cải nhỏ" ngày xưa chỉ cao đến đầu gối mình. Cậu làm sao có thể quên được, khi mới xuất hiện trước mặt cậu, nhóc con đó cũng đầy thương tích, gương mặt dù chỉ như đứa trẻ tám chín tuổi nhưng lại mang nét trầm ổn đau thương không đúng lứa tuổi. Ngày đó, cậu đã làm thế nào nhỉ... Cho uống máu... Đúng rồi! Els thích nhất là biến thành hình dạng con dơi nhỏ, ôm lấy ngón tay cậu mà mút máu. Cực kỳ đáng yêu. Quý Từ còn chưa kịp thoát khỏi hồi ức thì người đối diện đã tỉnh táo trước. Els chủ động lùi lại, mọi cảm xúc đau khổ trên mặt biến mất, thay vào đó là dáng vẻ cao ngạo như lần đầu gặp mặt, cứ như sự yếu ớt vừa rồi chỉ là ảo giác của Quý Từ. Anh ta đứng thẳng lưng, giọng lạnh lùng: "Cậu không cần phải sợ, ta không cần máu của cậu." "Hả?" Quý Từ ngửa đầu nhìn anh ta. Trong đầu bỗng nhớ lại "chứng ghét máu" mà Ayer từng nhắc tới. Có lẽ cảm thấy bộ dạng này của cậu có chút ngốc nghếch, Els cười lạnh một tiếng: “Nghe không hiểu sao? Ý ta là máu của nhân loại các ngươi đối với ta mà nói đều là tanh hôi, ta tuyệt đối sẽ không uống.” Nói xong câu nói mang theo vài phần chán ghét đó, anh ta xoay người dứt khoát rời đi, không thèm ngoảnh lại nhìn Quý Từ lấy một lần. Ngoài cửa, Ayer vẫn luôn chờ đợi vội vàng đón lấy: “Thân vương đại nhân, có chuyện cần bẩm báo. Công tước Delman có gửi một nhân loại tới, ngài có muốn nhận lấy không?” Ánh mắt lạnh lẽo như băng nhọn của Els dừng trên người gã. Không cần một lời nào, Ayer cũng biết anh ta đang truyền đạt một thông điệp: Còn nói mấy lời vô nghĩa này nữa thì cút. Bình thường những nhân loại được đưa tới Thân vương đều sẽ không nhận, nhưng lần này có chút khác biệt. Mặc dù đang phải chịu áp lực như bị nhốt trong hầm băng, Ayer vẫn phải cắn răng nói nốt: “Nhân loại được đưa tới là đồng nghiệp của Quý Từ, nghe nói là bạn tốt nhất của cậu ấy, muốn đưa tới đây để làm bạn với cậu ấy...” Quý Từ đứng phía sau: ??? Cậu cúi đầu nhìn 101, cả hai đều thấy rõ sự mờ mịt trong mắt nhau. Ai? Bạn tốt của ai cơ? Là tôi hả? Bước chân của Els không dừng lại, ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi, nhưng lời nói ra đến cửa miệng lại lượn một vòng biến thành: “Delman dạo này tay chân hơi dài quá đấy.” Ayer cúi đầu cung kính: “Vâng.” “Động tác thường xuyên lại còn vội vã lấy lòng ta như vậy.” Els nheo đôi mắt đỏ lại, “Trong lòng chắc chắn có quỷ. Giữ người lại đi.” Nói xong, bóng dáng anh ta cũng biến mất nơi góc rẽ, hành tung thoắt ẩn thoắt hiện như quỷ mị. Ayer thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn Quý Từ. Gã theo bản năng đánh giá cậu một lượt, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn bội phục tâm phục khẩu phục. Ngay cả gã và anh trai khi Thân vương phát bệnh mà bị gọi vào cũng có khả năng bị thương, không ngờ cái cậu nhân loại trông yếu sên như sên này không chỉ lông tóc không tổn hao gì, mà ngay cả tâm lý dường như cũng chẳng bị ảnh hưởng. Mấy lời an ủi chuẩn bị sẵn thế là đều không dùng được nữa. Ayer giấu đi sự cảm thán, nở nụ cười tiêu chuẩn nhe tám cái răng: “Vậy là trang viên không chỉ có mình cậu là nhân loại nữa rồi, có phải thấy thả lỏng hơn nhiều không?” Không, đối với một kẻ sợ xã hội, đây quả thực là tin dữ. Nhưng vì Ayer không có ác ý, Quý Từ chỉ có thể cười trừ, nhỏ giọng nói: “Tôi có thể đi gặp người đó một chút không?” Cậu chẳng muốn chào hỏi gì đâu, nhưng cậu thực sự tò mò không biết nguyên chủ có thể có loại “bạn tốt” nào. Phải gặp trước để chuẩn bị tâm lý, vạn nhất đối phương thực sự hiểu rõ nguyên chủ rồi làm lộ thân phận của cậu thì hỏng bét. Ayer không có lý do gì để từ chối. Gã dẫn Quý Từ đến đại sảnh, và quả nhiên ở đó Quý Từ đã gặp một “người quen cũ”. Nhịp tim Quý Từ hẫng một nhịp, cậu kinh ngạc nhìn kẻ đang xách bao lớn bao nhỏ bước vào — Hạ Thiên. Ngay cả chú bạch tuộc 101 đang lơ lửng bên cạnh như một quả khí cầu xanh cũng kh·iếp sợ thốt lên: 【 Sao lại là cái kẻ bắt nạt này!? 】 Nguyên chủ tính cách có vấn đề là một chuyện, nhưng kẻ trước mắt này trong mắt Quý Từ còn ghê tởm hơn. Đây là một tên ác nhân khoác lớp mặt nạ hư tình giả ý, cũng là kẻ thích cầm đầu cô lập người khác ở công ty, sử dụng chút quyền hạn nhỏ nhoi của mình để bắt nạt những nhân viên cấp thấp hơn với ác ý lớn nhất. Quý Từ mím chặt môi, định xoay người bỏ đi thì bị Hạ Thiên từ phía sau gọi lại bằng giọng nói vô cùng thân mật. “Quý Từ!” Hạ Thiên giống như một con rắn độc quấn lấy, trên mặt còn mang theo vẻ “vui mừng khôn xiết”, “Cậu quả nhiên ở đây! Giám đốc đột nhiên nói với tôi là cậu từ chức, tôi đã lo lắng cho cậu lắm đấy.” Da đầu Quý Từ tê rần, cậu nhìn hắn: “Không... không cần đâu.” Giọng cậu quá nhỏ, gần như chỉ có khẩu hình môi cử động. Cho đến khi cậu lùi lại một bước, cậu mới tránh được việc bị hắn khoác tay. Hạ Thiên cũng chẳng bận tâm đến sự né tránh đó, dù sao hắn cũng chỉ đang diễn kịch thôi, tạo được không khí là đủ. Hắn chuyển mục tiêu sang Ayer, nở một nụ cười thanh thuần: “Tôi có thể đi gặp Thân vương Els trước không? Công tước Delman hy vọng tôi có thể đích thân chuyển lời hỏi thăm của ngài ấy tới Thân vương.” “Ngại quá, Thân vương đại nhân vừa mới rời đi.” Ayer lịch sự nhưng dứt khoát từ chối. Gã quay sang Quý Từ: “Nếu không còn việc gì tôi xin phép lui trước.” Quý Từ giơ tay chào tạm biệt gã, vừa quay đầu lại đã bị vẻ oán hận trong mắt Hạ Thiên làm cho giật mình. Nhận ra mình bị thất thố, Hạ Thiên nhanh chóng thay đổi nét mặt. Hắn cười duyên dáng rồi đưa tay ra: “Quý Từ, trước đây chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm, giờ giải hòa đi nhé.” Nhìn bàn tay đưa ra kia, Quý Từ trợn tròn mắt, chuông cảnh báo trong lòng kêu vang liên hồi. Giống như một con thú nhỏ cảm nhận được nguy hiểm, cậu chần chừ mãi không chịu cử động. Nếu bây giờ có thể lựa chọn, cậu hy vọng mình có thể biến thành một con đà điểu, cắm phập đầu xuống đất ngay lập tức. Nụ cười trên mặt Hạ Thiên ngày càng cứng đờ, giọng nói trở nên nũng nịu pha chút ủy khuất giả tạo: “Có phải cậu có thành kiến với tôi không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!