Chương 1
Lần nữa gặp lại Lục Hằng là trong tình huống hoàn toàn không có phòng bị. Bảo Bảo sắp đến tuổi đi học, tôi dẫn con tới trung tâm thương mại đi dạo một chút để mua ít đồ dùng học tập. Chiếc balo nhỏ màu xanh lam đậm vừa mua khiến con thích mê, thanh toán xong là vội vã tự mình đeo lên lưng ngay, nhất quyết không chịu để tôi cầm giúp. Dạo này thời tiết oi nóng nên tôi mua một ly trà sữa đá. Cho Bảo Bảo nhấp một ngụm thật nhỏ, sau đó tự mình ừng ực uống một hơi lớn. Thấy con chớp chớp đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ nhìn sang, tôi không khỏi bật cười, lại lôi cái cớ cũ ra dỗ dành: "Trẻ con không được uống nhiều đồ lạnh đâu nhé, không là đau bụng dữ lắm, xe cấp cứu sẽ chở đi tiêm mông đấy." Bảo Bảo ngơ ngác há miệng, rúc vào đầu gối tôi, khua khua đôi tay ngắn ngủn nói: "Ba ơi, không uống nữa." "Đau bụng đó, phải tiêm mông." Ý cười trên mặt tôi càng đậm: "Ba thì không sao, ba là người lớn rồi." Nhìn khuôn mặt đáng yêu của con, tôi vươn "bàn tay tội lỗi" ra nhéo nhéo một hồi. Cũng chính lúc này, tôi chợt cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú đầy nặng nề rơi trên người mình. Theo bản năng ngẩng lên, tôi liền bắt gặp một gương mặt đã xa cách từ lâu. Là Lục Hằng. Vị hôn phu cũ của tôi. Anh ta chằm chằm nhìn tôi, mắt không chớp lấy một cái, lộ ra vẻ mặt gần như là kinh ngạc. Dù đã rất lâu không gặp, nhưng những biểu cảm chán ghét, khinh bỉ mà anh ta từng dành cho tôi... vẫn in sâu vào trong trí nhớ. Thế nên tôi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giả vờ như không thấy, trong đầu cân nhắc xem có nên bế Bảo Bảo mau chóng rời khỏi đây hay không. Nhưng qua khóe mắt, tôi lại thấy Lục Hằng đang rảo bước về phía này. Tôi đặt ly trà sữa xuống, bế Bảo Bảo lên. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt, từ đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm thấp: "Hạ Ngôn." "..." Anh ta đã gọi hẳn tên ra rồi, giờ giả vờ không quen biết thì cũng muộn. Tôi ngẩng đầu nhìn, bình thản cất lời: "Lục tổng." Đôi mắt đen thẫm của người đàn ông chợt lóe lên tia sáng bất thường. Anh ta như nhẹ nhàng hít sâu một hơi, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng lần nữa: "Bao nhiêu năm qua, em đã đi đâu?" Anh ta lại đi hỏi câu này, thay vì vừa mở miệng đã bảo tôi cút đi. Tôi có chút bất ngờ, uể oải đáp lời: "Đi nâng cao bản thân, trầm lặng tích lũy trải nghiệm thôi." Lục Hằng tiến lên một bước: "Em..." Lời vừa thốt ra thì phía sau đột nhiên có người tiến lại gần nhắc nhở: "Lục tổng, lịch trình tiếp theo của chúng ta..." Tôi nghe không rõ, nhưng nhân lúc anh ta bị ngắt lời liền tranh thủ bế Bảo Bảo nhanh chóng rời đi. Thực ra tôi đã lường trước việc trở về thành phố A có thể sẽ gặp lại người quen cũ, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Bốn năm đã trôi qua, chẳng lẽ họ vẫn không chịu tha cho tôi sao? Tôi thầm thở dài, trong lòng chẳng chút tự tin. Thành phố A là nơi tôi quen thuộc nhất, tài nguyên giáo dục lại thuộc hàng top đầu cả nước. Tôi muốn Bảo Bảo được đi học ở đây nên sau khi cân nhắc hồi lâu vẫn quyết định đưa con trở về. Nơi đây từng là thành phố tôi sinh sống, nhà và người thân của tôi đều ở đây. Dĩ nhiên, tất cả giờ đây đã xa xăm như thể là chuyện từ kiếp trước. Bốn năm trước, tôi rơi vào kết cục người người chán ghét. Lúc đó bản thân mới thức tỉnh ý thức, phát hiện ra mình chỉ là một pháo hôi độc ác trong cuốn tiểu thuyết BL vạn người mê. Nhân vật chính thụ Kỷ Sơ đơn thuần lương thiện, ai gặp cũng yêu, là vạn người mê Omega danh bất hư truyền trong truyện. Các Alpha chất lượng cao đều mê mẩn cậu ta, kiểu chỉ cần nhìn thấy là không kiềm chế nổi muốn lao vào hôn ấy. Còn tôi, lại là nhân vật đối chiếu của nhân vật chính thụ. Tính tình kiêu ngạo, hống hách hung tợn, tâm địa độc ác, suốt ngày kiếm chuyện với Kỷ Sơ. Người ta cùng dàn công rượt đuổi ân ân ái ái thả thính nhau, còn tôi thì ở đó nhảy nhót làm trò hề. Cũng từ đó tôi mới vỡ lẽ: Vì sao hôn ước vốn đã định sẵn, Lục Hằng nói hủy là hủy ngay. Dù chỉ là liên minh gia tộc, nhưng trước khi gặp Kỷ Sơ, chúng tôi rõ ràng chung sống rất vui vẻ. Vì sao mỗi lần tôi và Kỷ Sơ xảy ra tranh chấp, tất cả mọi người đều đứng về phía cậu ta, chỉ trích tôi ăn hiếp cậu ta. Và vì sao tôi lại vô duyên vô cớ gánh cái tội "bỏ thuốc Kỷ Sơ", rồi bị bọn họ ăn miếng trả miếng báo thù tàn nhẫn. Cả thế giới này đều quay quanh nhân vật chính thụ, sao tôi có thể tranh lại cậu ta cơ chứ? Sau khi biết mình về sau vẫn mếch lòng không biết hối cải, liên tục tìm đường chết, kết cục cuối cùng là nhà tan cửa nát, chết rũ ngoài đường... tôi đã quả quyết bỏ chạy. Sự xuất hiện của Bảo Bảo là một sự cố ngoài ý muốn. Lúc đó bọn họ chuốc thuốc tôi rồi khóa chặt trong phòng. Tôi trèo qua cửa sổ bò ra ngoài, vốn tính gặp ai sẽ mượn tạm điện thoại gọi 120 cấp cứu. Ai ngờ sau đó đâm quàng đâm xiên trèo nhầm vào một phòng ngủ, bên trong lại có một Alpha với vóc dáng và nhan sắc thuộc hàng cực phẩm. Cơ bụng là do lúc người tôi mềm nhũn ngã xuống được anh ta đỡ lấy nên vô tình chạm phải, còn nhan sắc là nhờ ánh sáng lờ mờ mà đoán ra đường nét góc cạnh. Lúc ấy trong người nóng bừng không chịu nổi, lại bị liều thuốc kia kích phát trực tiếp bước vào kỳ phát nhiệt. Tôi túm lấy cổ áo anh ta, hơi thở nóng rực, giọng nói run rẩy: "Soái ca, làm một đêm không?" Khựng lại một chút, tôi bổ sung: "Tôi sạch sẽ, lần đầu đấy." Anh ta hình như suy nghĩ một chút, mà hình như cũng chẳng hề do dự nửa giây nào. Túm lại đến khi tôi phản ứng kịp thì đã bị vị Alpha đó đè chặt trên giường. Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của anh ta vang lên bên tai tôi: "Tôi cũng vậy." Một đêm hỗn loạn. Sau khi tỉnh dậy, đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, tôi vội vã bỏ chạy. Nhìn căn phòng anh ta ở là đủ biết thân thế không phải dạng vừa, đã vậy năng lực thực chiến lại kinh người, vóc dáng chuẩn, mặt lại đẹp. Buff dồn đầy mình thế này, tỷ lệ cao chính là nhân vật chính công của cuốn truyện. Một kẻ làm pháo hôi như tôi mà dám ngủ với anh ta, không chạy chẳng lẽ đợi bị "bay màu" sớm sao?Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao