Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mặc dù không kết bạn WeChat với tôi. Nhưng đám người Lục Hằng đều tra ra được số điện thoại hiện tại của tôi. Thế nên thỉnh thoảng vẫn gửi tới mấy tin nhắn vô thưởng vô phạt. Hạ Văn Từ một mực đòi tôi về nhà; Kỷ Tu Nhiên một mực khuyên tôi sang biệt thự Thiển Nguyệt Bay ở; Lục Hằng thì một mực nhấn mạnh nói cho dù tôi có con cũng không sao, anh ta không hề để ý ba la ba la... Tôi thật sự khó hiểu, tôi như thế nào thì liên quan quái gì tới bọn họ chứ? Vào một ngày cuối tuần bình thường, tôi dắt Bảo Bảo đi xem triển lãm tranh mới mở trong thành phố. Phó Lăng Tự cũng tới, nhưng công ty cậu ấy có việc đột xuất nên sẽ tới muộn một chút. Tôi bèn dẫn Bảo Bảo qua đó trước. Vừa tới nơi không lâu thì đã thấy Kỷ Tu Nhiên lại tới "vô tình đụng độ" chúng tôi. Tôi thầm đảo mắt một cái, chỉ thấy mệt mỏi trong lòng. Nếu như trước đây anh ta giống như loài rắn độc âm u ẩm ướt, thì bây giờ lại hệt như mấy con ốc sên nhớt nhát, dính trên người đập thế nào cũng không văng ra. Làm người ta buồn nôn không chịu nổi mà lại chẳng có cách nào. Kỷ Tu Nhiên thản nhiên đi bên cạnh tôi, tự nhiên cất lời: "Chút nữa cùng ăn bữa cơm nhé?" Tôi mặt không cảm xúc: "Thôi khỏi, tôi có hẹn rồi." "Với ai?" Kỷ Tu Nhiên mím môi: "Lại là Phó Lăng Tự sao?" "Rốt cuộc em quen biết anh ta thế nào? Mà tại sao anh ta lại sốc sắng vì em đến vậy?" "... Dù sao đi nữa, tôi bắt buộc phải nhắc nhở em. Anh ta là thương nhân, em nên hiểu rằng loại người như anh ta làm cái gì cũng là vì có lợi lộc cả." Tôi hỏi ngược lại: "Thế anh thì mưu cầu cái gì?" "Tôi không tiền không thế, lại là O góa phụ nuôi con nhỏ. Anh cứ mò tới trước mặt chúng tôi rốt cuộc là mưu cầu cái gì?" Kỷ Tu Nhiên câm nín. Trầm mặc một hồi mới bảo: "Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, hiện tại tôi thực sự muốn tốt cho hai cha con em." Hơ hơ, mấy cái thứ vô giá trị đó tôi chẳng cần chút nào đâu. Đang mải suy nghĩ, ánh mắt tôi chợt đảo qua một người không hề ngờ tới. Lông mày dịu dàng vô hại, nhưng lại là gương mặt khiến tôi vừa nhìn thấy đã có phản xạ muốn mửa. Kỷ Sơ. Cậu ta đi cùng Lục Hằng, khoảnh khắc nhìn thấy tôi liền khựng bước chân lại. Tầm mắt Lục Hằng va phải chúng tôi, sau một hồi sững sờ liền kéo giãn khoảng cách với Kỷ Sơ. Hai người họ mau chóng tiến về phía chúng tôi. "Anh," ánh mắt Kỷ Sơ lướt qua tôi rồi dừng trên người Kỷ Tu Nhiên: "Anh chẳng phải bảo hôm nay không rảnh sao?" "Không rảnh mà lại ở đây cùng người khác đi xem triển lãm tranh? Mà lại còn là người này nữa chứ." Cậu ta nhếch môi mỉa mai. Hồi lâu sau, Kỷ Tu Nhiên hạ giọng nói: "A Sơ. Chuyện năm đó chẳng phải đã điều tra rõ ràng rồi sao? Người hại em không phải là Hạ Ngôn." "Đâu phải chỉ có mỗi chuyện đó!" Kỷ Sơ kích động nâng cao tông giọng: "Trước kia anh ta buông lời độc địa với em, nhất quyết hiểu nhầm chuyện của em và A Hằng anh đều quên sạch rồi sao?" "Em trai mình bị bắt nạt như thế, sao anh có thể ở đây bình thản đi xem triển lãm tranh với anh ta cơ chứ!" "Kỷ Sơ," Lục Hằng nhíu chặt lông mày không hài lòng: "Bình tĩnh chút đi." "Hạ Ngôn cậu ấy... bây giờ sẽ không như thế nữa đâu." Kỷ Sơ không thể tin nổi: "Bây giờ đến lượt anh cũng bênh vực anh ta sao?" Tôi hiện tại thực sự không muốn cuộn vào mấy cái ân ân oán oán của bọn họ đâu, sắp bị PTSD tới nơi rồi. Thế nên tôi quả quyết dắt Tinh Tinh rẽ sang hướng khác. Nhưng Kỷ Sơ lại không chịu buông tha. Giọng nói tràn ngập sự độc hại vang lên từ phía sau: "Hạ Ngôn, nghe nói anh ở bên ngoài quan hệ bừa bãi, đẻ ra một gã hoang thai à." "Hôm nay nhìn tận mắt mới thấy đúng là thật." Tôi dừng bước, đột ngột quay người nhìn cậu ta. Có người còn nhanh hơn tôi một bước lên tiếng quát khẽ: "Kỷ Sơ! Đừng có nói bậy." Là Kỷ Tu Nhiên. "Kỷ Sơ," tôi lạnh lùng nhìn cậu ta: "Cậu nghĩ tôi không dám tát cậu chắc?" Nghe thấy câu này, cậu ta chẳng những không hoảng sợ, ngược lại còn lộ ra dáng vẻ đắc ý. Bảo: "Anh, A Hằng, nghe thấy gì chưa? Anh ta lại không giả vờ nổi nữa rồi đấy." "Em thấy anh ta trước đó rõ ràng là đang giục tốc bất đạt, chơi trò lạt mềm buộc chặt, hai người còn bị anh ta dắt mũi xoay mòng mòng." "Kỷ Sơ." Hạ Văn Từ đột nhiên xuất hiện với gương mặt lạnh ngắt tóm lấy cánh tay cậu ta: "Cậu quá đáng rồi đấy." Kỷ Sơ kinh ngạc: "Đến cả anh cũng thế này sao?" Cậu ta hất tay Hạ Văn Từ ra, đến cả sự dịu dàng ngoan ngoãn ngày thường cũng chẳng buồn duy trì nữa, mỉa mai: "Tôi nói không đúng sao?" "Giả vờ giả vịt mất tích mấy năm, trở về còn dắt theo đứa trẻ lớn thế này. Không phải ra ngoài quan hệ bừa bãi sinh ra thì là cái gì?" "À, hay là vị Alpha đó chịu không nổi anh nữa, bỏ rơi hai mẹ con anh rồi? Cho nên anh mới mò về đây chứ gì." Tôi nhếch môi cười khẩy: "Bản thân cậu thích quan hệ bừa bãi nên nghĩ ai cũng giống cậu chắc?" "Có phải vi khuẩn E. coli mọc trong não rồi không? Hay là bị dại rồi mà ở đây cắn người lung tung thế?" Ánh mắt cậu ta u uẩn, nhìn tôi gằn từng chữ hỏi: "Có giỏi thì anh giỏi khai ra cho mọi người biết, cha của đứa bé này là ai đi?" Trận cãi vã vừa rồi gây ra tiếng động không nhỏ, không ít người ngoái đầu nhìn sang, hóng hớt muốn xem kịch hay. Nếu chỉ có một mình tôi thì sao cũng được, nhưng tôi không muốn Tinh Tinh phải cùng tôi rơi vào cảnh bị người ta chỉ trỏ vây xem thế này. Đang tính rời đi thì nghe thấy ba vị Alpha đồng thanh lên tiếng: "Là tôi." "Của tôi." "Cha của đứa bé là tôi." Tôi: "?" Mấy gã này còn thâm hiểm hơn. Mặt Kỷ Sơ lúc này còn xấu hơn cả mặt tôi, tái nhợt vì tức giận tới mức không thốt nên lời. "Mấy người đừng có ở đó tung tin đồn nhảm." Tôi bảo: "Tôi với mấy người chẳng có nửa xu quan hệ nào hết." Kỷ Tu Nhiên hạ giọng bảo tôi: "Hạ Ngôn, đến nước này rồi. Dù là vì Tinh Tinh, em cũng..." Lời còn chưa dứt, một giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên từ phía sau: "Tôi mới là cha của đứa trẻ." Tôi sững người, quay đầu nhìn sang thì thấy Phó Lăng Tự đã xuất hiện bên cạnh. Bảo Bảo vốn đang đứng sát bên tôi liền vươn một bàn tay nhỏ ra dắt lấy cậu ấy, cất giọng thật nhỏ gọi: "Chú Phó~" Tinh Tinh ngoan lắm, từ đầu tới cuối không hề hé răng nửa lời, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự bất an của thằng bé. Phó Lăng Tự cũng vậy. Cậu ấy ngồi xuống bế Tinh Tinh lên, đứng bên cạnh tôi, ngăn cách tôi và Kỷ Tu Nhiên. Ánh mắt lạnh nhạt quét qua một lượt, lại lần nữa khẳng định chắc nịch: "Tôi là cha của Tinh Tinh." Mấy người họ đều lộ ra thần sắc chấn động. Tuy tôi cũng rất bất ngờ, nhưng Phó Lăng Tự đã nói tới nước này rồi, tuyệt đối không thể để cậu ấy bị hớ được. Thế là tôi lập tức quăng kỹ năng theo sau: "Đúng rồi đúng rồi, vị này mới là người cha chính danh chính ngôn thuận của con tôi nè." Phó Lăng Tự một tay bế con, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng bàn tay tôi như thể an ủi. Nhìn sang Kỷ Sơ đối diện, giọng nói xát ra hơi lạnh: "Ở đây có camera giám sát." "Những lời câu vừa nói với bạn đời và con của tôi khi nãy đã cấu thành tội phỉ báng. Tôi sẽ đâm đơn kiện cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao