Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi nén cơn giận, không buồn để ý tới anh ta nữa. Dắt Tinh Tinh đi về phía khu chung cư. Từ xa đã nhìn thấy một bóng người đang đứng ở cổng chính. Dáng người cao ráo chân dài, bóng lưng phủ một lớp ánh trăng, càng thêm phần thanh mát lạnh lẽo. Là Phó Lăng Tự. Từ đằng xa, Tinh Tinh đã rất vui vẻ gọi to: "Chú Phó!!" Tôi vừa buông tay ra, thằng bé đã như một quả pháo nhỏ lao thẳng về phía đó. Phó Lăng Tự ngồi xuống đỡ chặt lấy con: "Tinh Tinh." Tôi cũng rảo bước đi tới, kinh ngạc: "Sao cậu lại tới đây?" Phó Lăng Tự ôn tồn giải thích: "Hôm nay tan làm muộn. Đi ngang qua tiệm bánh ngọt rất có tiếng kia, mua được mẫu bán chạy nhất của tiệm." "Nên muốn mang sang cho cậu và Tinh Tinh nếm thử." Cậu ấy nhìn tôi, thần sắc dịu dàng: "Tôi không làm phiền hai cha con đấy chứ? Vừa rồi có gửi tin nhắn cho cậu nhưng không thấy hồi âm nên tôi mạn phép tới luôn, xin lỗi nhé." "Không có không có, không phiền chút nào." Tôi nói: "Vừa rồi đi dạo mát nên tôi không chú ý tin nhắn." Chẳng biết sao nữa, vừa nhìn thấy cậu ấy là tâm trạng tôi lại tốt lên trông thấy. Cơn bực bội trào dâng vì Kỷ Tu Nhiên khi nãy tức thì tan biến sạch sẽ. Phó Lăng Tự đã tự nhiên bế Tinh Tinh lên. Đưa hộp bánh kem gói gọn gàng tinh tế cho tôi: "Mặc dù hạn sử dụng là một ngày, nhưng vẫn nên ăn sớm thì hơn." "Được." Tôi gật đầu: "Cảm ơn cậu nha." Cậu ấy hình như không có ý định ở lại, chỉ tới đưa đồ ăn mà thôi. Tôi cất lời mời: "Đã tới đây rồi, hay lên nhà ngồi một chút đi." "Được, làm phiền cậu rồi." Vừa tính bước vào trong khu chung cư. Tôi chợt nghe thấy phía sau vang lên vài tiếng gọi dồn dập. "Hạ Ngôn!" Quay đầu nhìn lại, là Lục Hằng và Hạ Văn Từ chẳng biết đã tới từ lúc nào. Còn có cả Kỷ Tu Nhiên vừa mới đi theo tôi khi nãy. Cả ba người nhìn vị Phó Lăng Tự bên cạnh tôi, nét mặt đầy vẻ bất thiện. Lục Hằng sải bước tiến lại gần, cảnh giác nói: "Tên Alpha này là ai?" "Em đừng để mấy kẻ lai lịch không rõ ràng lừa gạt đấy..." Nghe thấy tiếng động, Phó Lăng Tự cũng quay người lại. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mấy người họ, chẳng buồn cất lời. Được cái Kỷ Tu Nhiên hình như có quen biết cậu ấy, thần sắc hơi khựng lại: "Phó tổng?" Phó Lăng Tự phớt lờ anh ta, tôi cũng chẳng buồn tiếp lời. Vội vã giục cậu ấy lên nhà: "Chúng ta đi thôi." Ba cái tên đó đúng là có bệnh thật. Đêm hôm khuya khoắt, muốn lên nhà tôi gộp đủ sòng đánh bài chắc? Nằm mơ đi! Một ngày nọ tôi có việc bận, không kịp về đón Bảo Bảo. Tôi gọi điện trước cho Phó Lăng Tự, hỏi cậu ấy xem có rảnh đi đón giúp tôi một chuyến không. Đối phương không chút do dự đồng ý ngay. Nhưng đến sát giờ tan học, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ cô giáo. "Ba của Doãn Tinh ạ." Giọng cô giáo nghe có vẻ ngập ngừng: "Cùng lúc có vài người tới đón Doãn Tinh về nhà, còn có... người tự xưng là cha của bé nữa." "Cho nên tôi muốn xác nhận lại với anh một chút, để Doãn Tinh về cùng ai." Thái dương tôi giật giật liên hồi, gần như ngay lập tức nghĩ ngay tới ba tên hâm kia. Đành bất lực hỏi: "Cô giáo ơi, cô có thể cho tôi xem thử là những ai tới không?" Cô giáo nhanh chóng gọi cuộc gọi video, tôi nhìn sang, quả nhiên là ba cái bản mặt của nhóm Hạ Văn Từ. Sau đó tôi quả quyết nói: "Cô giáo ơi, cứ để Tinh Tinh đi về với chú Phó của bé nhé, chính là soái ca đang dắt tay bé ấy ạ. Mấy người còn lại kệ họ đi." "Thật làm phiền cô quá." "Được rồi, không sao đâu. Việc nên làm mà." Bên kia màn hình, Bảo Bảo cũng nhìn thấy tôi rồi, hào hứng ghé sát lại chào tôi. Tôi bảo con: "Tinh Tinh ơi, ba đang bận chút việc, con cứ cùng chú Phó về nhà trước nhé, chút nữa ba sang đón con." Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ." Đứa trẻ xinh xắn với đôi mắt to tròn ghé sát ống kính, dùng chất giọng nũng nịu nói với tôi: "Ba ơi, thế con sang nhà chú Phó chơi trước nhé, ba mau tới chơi với tụi con nha." "Được được được," tôi mỉm cười: "Sang đó phải nghe lời chú Phó đấy nhé." Chúng tôi trước đây đã từng tới nhà Phó Lăng Tự rồi, là do đối phương chủ động mời, mà còn không chỉ một lần. Ở đó còn bày sẵn rất nhiều đồ chơi, sách tranh của Bảo Bảo... sắp thành cái nhà thứ hai của thằng bé tới nơi rồi. Chẳng mấy chúp, tôi nhận được tin nhắn từ Phó Lăng Tự. Là ảnh Tinh Tinh đang vui vẻ chơi đùa trong căn nhà giàu sang vô bờ bến của cậu ấy. Kèm theo lời hỏi thăm: [Cậu sắp xong việc chưa?] [Tụi tôi qua đón cậu nhé.] Trong lòng tôi dấy lên một luồng ấm áp, đáp lại: [Không cần đâu, tôi sang ngay đây, đang ở trên xe rồi.] Vì trước đây Phó Lăng Tự đã cài đặt quyền truy cập cho tôi nên tôi có thể dễ dàng ra vào khu dân cư cao cấp này. Mật khẩu nhà cậu ấy tôi cũng có. Nhưng có người ở nhà thì tôi dĩ nhiên sẽ không trực tiếp nhập mật khẩu đi vào, thế thì vô duyên quá. Thế nên lúc tới nơi tôi ngoan ngoãn bấm chuông cửa. Phó Lăng Tự nhanh chóng ra mở cửa. Thắc mắc hỏi: "Mật khẩu không mở được sao?" "Hay là cài thêm nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay đi, mở cửa cho tiện." "Không cần không cần đâu," tôi giật mình: "Đây là nhà cậu mà, có cậu ở nhà thì tôi bấm chuông vẫn tốt hơn." Phó Lăng Tự rủ mắt, giọng điệu vô cớ thấp xuống vài phần: "Cậu không cần phải khách khí với tôi thế đâu." Phát hiện tôi đã tới, Bảo Bảo hớn hở chạy lại ôm lấy chân tôi: "Ba ơi, ba tới rồi!" "Cậu cứ chơi với Tinh Tinh trước đi, tôi đi chuẩn bị bữa tối. Sẽ không lâu đâu." Cậu ấy vừa nói vừa đi về phía phòng bếp, tôi còn chưa kịp gọi lại đã không có cơ hội. Thế là tôi đành chạy đi chạy lại giữa phòng khách và bếp. Chơi với Tinh Tinh một lúc, rồi lại ngó vào xem Phó Lăng Tự nấu ăn. Phó Lăng Tự đúng là toàn năng thật đấy, đẹp trai nhiều tiền, mà làm cái gì cũng giỏi giang. Trình độ nấu ăn của cậu ấy chúng tôi đã được thưởng thức trước đây rồi, thuộc dạng ăn một miếng là phải trầm trồ kinh ngạc. Cái này không thể chê vào đâu được, đúng chuẩn hàng chất lượng cao. Rất nhanh tôi phát hiện ra, những món cậu ấy làm hôm nay toàn là món tôi thích ăn. Tôi không khỏi thì thầm một câu: "Khéo thật đấy, toàn là món tôi thích thôi." Phó Lăng Tự nhìn tôi, đôi mắt nhạt màu đong đầy sự dịu dàng: "Ừm, tôi biết mà." Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Chạm phải gương mặt đẹp trai không góc chết đó, nhịp tim tôi bỗng trật mất vài nhịp. Giả vờ thu hồi tầm mắt thật nhanh để che đậy: "Tôi đi gọi Tinh Tinh vào ăn cơm đây." Trời đã khá muộn. Ăn cơm xong, Tinh Tinh lại chạy sang góc phòng chơi đồ chơi. Đến khi tôi muốn dắt con về nhà thì phát hiện thằng bé đang quỳ gối trên sàn, cái đầu nhỏ gục lên sofa ngủ mất tiêu rồi. Đang phân vân xem có nên đánh thức con dậy không. Phó Lăng Tự đã bước lại gần, khẽ bảo tôi: "Để tôi bế Tinh Tinh vào phòng ngủ." Tôi vừa gật đầu, cậu ấy đã dùng động tác cực kỳ thành thục nhẹ nhàng bế Bảo Bảo lên. Đặt đứa trẻ nằm ngay ngắn. Phó Lăng Tự nói với tôi: "Muộn lắm rồi, hôm nay hai cha con ở lại đây ngủ đi." "Ừm," tôi vê vê gấu áo: "Nhưng tôi không mang đồ thay rửa..." "Không sao đâu, trong nhà đều có đồ mới." Đúng là cái gì cũng có thật, đến cả bộ đồ ngủ vừa vặn tuyệt đối với tôi mà cậu ấy cũng chuẩn bị sẵn. Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Trong mơ, hình như còn ngửi thấy mùi hương Americano đá đắng nhẹ thơm nồng mà tôi từng nếm qua năm nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao