Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Nhìn tôi một hồi, cậu ấy liền dời tầm mắt sang Bảo Bảo bên cạnh tôi.
Tôi nói với Bảo Bảo đang ngơ ngác chớp mắt: "Tinh Tinh, mau chào chú Phó đi con."
Con rất nghe lời ngẩng đầu gọi: "Con chào chú Phó ạ~"
Như sợ làm đứa trẻ giật mình, Phó Lăng Tự cẩn thận đè thấp giọng đáp lại: "Chào con nhé."
Tôi đon đả mời cậu ấy: "Cậu mau ngồi xuống đi, đứng làm gì nữa."
Phó Lăng Tự thế là ngồi xuống đối diện chúng tôi. Cậu ấy lại nhìn Hạ Doãn Tinh đang ngoan ngoãn ngồi yên, hỏi: "Đây là đứa bé mà trước đây cậu từng nhắc tới sao?"
Tôi gật đầu: "Đúng rồi."
Mặc dù lúc trò chuyện thỉnh thoảng tôi có nhắc tới Bảo Bảo, nhưng lại chưa từng nói cho Phó Lăng Tự biết mối quan hệ của chúng tôi, cũng chưa từng gửi ảnh chụp gì cho cậu ấy. Tôi cũng có chút e ngại, dù sao chỉ có một mình tôi bên cạnh Bảo Bảo.
Tuy nhiên Phó Lăng Tự là người tốt, điều này tôi đã xác định từ lâu rồi. Giờ chúng tôi cũng đã gặp mặt, thế nên dĩ nhiên tôi không định giấu giếm cậu ấy làm gì.
Khựng lại một chút, tôi nói tiếp: "Thực ra đây là con của tôi, tên bé là Hạ Doãn Tinh."
Lời vừa dứt, chỉ thấy đồng tử Phó Lăng Tự khẽ giãn ra, có vẻ vô cùng kinh ngạc trước điều này. Dĩ nhiên chỉ trong thoáng chớp mắt, cậu ấy đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản như thường.
Hỏi: "Bé... bao nhiêu tuổi rồi?"
"Sắp tròn ba tuổi rồi," Tôi trả lời: "Đang đến tuổi đi mẫu giáo."
Thần sắc Phó Lăng Tự khẽ khựng lại vài giây. Đến khi cất tiếng lần nữa, giọng nói lại có chút khàn đi: "Vậy cha của đứa bé..."
Ưm, gặp phải câu hỏi khó trả lời rồi đây. Bèn thật sự không muốn nói chút nào.
Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai vô cớ có chút ủ dột trước mắt, tôi vẫn trả lời: "Ơ kìa, chuyện này hơi khó nói. Tinh Tinh là do một mình tôi nuôi khôn lớn."
Sự đau buồn nơi đáy mắt Phó Lăng Tự lại càng đậm hơn.
Làm tôi nhìn mà há hốc mồm.
Ủa alo, chuyện gì vậy trời? Việc tôi là một O góa bụa tự đẻ tự nuôi con lại mang đến đả kích lớn với cậu ấy đến thế sao?
Phó Lăng Tự rủ mắt, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Giọng nói khàn khàn: "Có phải cậu rất hận cha của đứa bé không?"
Tôi: ?
Dựa vào đâu mà phán thế nhỉ.
Tôi thấy hơi kỳ lạ, úp úp mở mở trả lời: "Cũng không hẳn. Tôi với anh ta chẳng có tình cảm gì cả."
Chẳng thế thì sao, chỉ đúng một đêm đó, tôi còn chưa nhìn rõ mặt mũi người ta ra sao nữa mà. Chỉ nhớ mỗi mùi hương tin tức tố vị Americano đá xộc vào cơ thể mình thôi.
Bảo Bảo nghe không hiểu cuộc đối thoại của chúng tôi, tò mò mở tròn đôi mắt nhìn hai người.
Phó Lăng Tự tự giác biết mình thất thái, liền nói: "Xin lỗi, tôi không nên nhắc tới chuyện này trước mặt đứa trẻ."
Tôi xua xua tay: "Chẳng sao đâu, chúng ta ăn cơm thôi."
Vừa hay thức ăn cũng đã lên gần đủ rồi.
Cuộc trò chuyện với Phó Lăng Tự chưa bao giờ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Cậu ấy nói năng chân thành, cử chỉ đúng mực, lại rất quan tâm tới cảm nhận của tôi.
Gặp người thật rồi, cảm giác cậu ấy mang lại cho tôi cũng hệt như khi nhắn tin trên mạng, cậu ấy là một người rất tốt.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu ấy dường như thực sự bị điều gì đó đả kích. Dù trên mặt không hiện rõ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cậu ấy có chút muộn phiền không vui.
Ngoài sự đau buồn ra, còn thấp thoáng tiết lộ... sự áy náy dành cho tôi?
"Những năm qua, cậu vất vả rồi."
Có tiền thì thực ra cũng bình thường thôi mà. Tôi mỉm cười nói: "Thực ra cũng không đến mức đó."
"Ừm, tôi biết chứ, bản thân cậu vốn dĩ là một người rất kiên cường." Phó Lăng Tự khẽ nói: "Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu nên một mình gánh vác nhiều đến thế."
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt kiên định: "Không phải lỗi của cậu, đều là lỗi của anh ta."
Tôi: "..."
Người này quả nhiên chính trực đến mức kỳ quặc, chỉ mới biết chuyện tôi một mình nuôi con thôi mà đã bắt đầu đòi lại công bằng cho tôi rồi.
Bữa ăn kết thúc lúc nào không hay.
Bảo Bảo là một đứa trẻ rất ngoan, tầm tuổi này về cơ bản đã có thể tự mình ăn uống đàng hoàng mà không cần tôi giúp đỡ. Nhưng trong suốt bữa ăn Phó Lăng Tự rất quan tâm tới con. Lúc nào cũng chú ý tới động tĩnh của con, thường xuyên hỏi con có muốn ăn cái này không, có ăn được cái kia không. Còn tự tay bóc tôm cho con nữa.
Còn tâm huyết hơn cả người làm ba xịn như tôi.
Lúc sắp chia tay, Phó Lăng Tự rủ mắt nhìn tôi, hỏi: "Sau này chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không? Tôi muốn... lần sau lại mời hai cha con ăn cơm."
"Tất nhiên là được rồi," Tôi sòng phẳng gật đầu: "Rảnh rỗi cứ thường xuyên liên lạc là được."
Cậu ấy lại nói: "Lần trước cậu có nhắc tới việc muốn đưa Tinh Tinh về đây đi học. Đã tìm được trường chưa? Tôi cũng khá hiểu rõ về các trường mẫu giáo ở đây, có quen biết vài người, nếu như cần thiết, tôi có thể..."
Tôi mỉm cười nói: "Không sao đâu, tôi tìm xong xuôi hết rồi. Ngay gần chỗ ở hiện tại thôi, trường mẫu giáo Bettya ấy. Nói ra thì còn mấy ngày nữa là bé đi học rồi đấy."
Phó Lăng Tự gật đầu: "Thế thì tốt quá."
"Nếu cậu có chỗ nào cần giúp đỡ, cứ việc mở lời với tôi bất cứ lúc nào. Dù là chuyện gì tôi cũng sẽ giúp cậu."
Lời khẳng định chắc nịch này của cậu ấy khiến tôi bất ngờ chớp chớp mắt.
"Được, cảm ơn cậu nha."
Cậu ấy trầm giọng: "Đây là việc tôi nên làm."
Tôi chưa hiểu ý câu nói này của cậu ấy, đang định lên tiếng hỏi thì nghe thấy cậu ấy bảo: "Tôi có thể nói mấy câu với Tinh Tinh được không?"
Tôi: "Được chứ, cậu cứ tự nhiên."
Phó Lăng Tự chống tay lên gối ngồi xổm xuống, nhìn thẳng tầm mắt với Bảo Bảo. Cậu ấy thả nhẹ giọng nói: "Tinh Tinh, chú xin lỗi nhé. Hôm nay chú quên chưa mua quà cho con mất rồi."
"Lần sau chúng ta lại gặp nhau có được không? Chú sẽ mang quà cho con."
Nghe thấy từ "quà", Bảo Bảo khoái chí nở nụ cười rạng rỡ: "Vâng ạ~ Cảm ơn chú Phó."
Lúc bọn họ đang nói chuyện thì tôi nhận được một cuộc gọi. Ra hiệu cho Phó Lăng Tự xong, tôi buông tay Bảo Bảo ra, đi sang một bên nghe điện thoại.
Là một số máy không có lưu tên, đầu số nội thành này.
Tôi ngập ngừng bắt máy: "A lô, xin chào?"
Đầu dây bên kia không cất tiếng.
Đợi vài giây, bên đó vẫn tĩnh lặng không một tiếng động, tôi thậm chí đã cất tiếng hỏi lại, nhưng kết quả vẫn vậy. Chỉ có thể nghe thấy thấp thoáng một tiếng thở dốc nặng nề.
Tôi thấy kỳ quặc liền cúp máy.
Cùng lúc đó, sống lưng tôi chợt lạnh ngắt, cảm giác như có ai đó ở một góc khuất đang rình rập mình hiện lên vô cùng rõ rệt. Tôi quay đầu nhìn quanh bốn phía nhưng lại chẳng phát hiện ra điều gì.
Phó Lăng Tự còn nhiệt tình ngỏ ý muốn đưa hai cha con tôi về nhà. Nhưng hôm nay tôi cũng lái xe tới nên đã khéo léo từ chối cậu ấy.
Lúc chia tay, cậu ấy tỏ ra có chút không nỡ rời đi.
Đầu tiên là nhìn tôi nói: "Hẹn gặp lại."
Sau đó nắm nắm bàn tay nhỏ của Bảo Bảo, khẽ khàng bảo: "Tinh Tinh, lần sau gặp lại nhé."
Bảo Bảo cũng nghiêm túc trả lời cậu ấy một cách bài bản: "Chú Phó tạm biệt ạ~"
Không lâu sau đó, Bảo Bảo chính thức nhập học.
Nhìn con đeo chiếc balo nhỏ bước vào trường mẫu giáo, bước một bước lại ngoái đầu nhìn tôi ba lần, dù không nỡ nhưng vẫn nhịn không khóc. Trong lòng tôi cũng dấy lên một nỗi buồn miên man.
Tay tôi xòe ra làm dáng điệu Nhĩ Khang: "Tinh Bảo ơi~ Tan học nhớ về đấy nhé, ba đứng ở cổng trường đợi con."
Bảo Bảo cố sức vẫy vẫy tay với tôi: "Ba tạm biệt, con sẽ ngoan ngoãn ạ."
Tinh Tinh đi học rồi, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm bèn lái xe tới siêu thị lớn gần đó mua ít đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt.
Lúc đang đẩy xe hàng đi dạo thì lại nhận được cuộc gọi từ số máy lạ.
Tôi bắt máy: "Xin chào?"
Lần này đầu dây bên kia đã có tiếng người.
Là một giọng nam trầm thấp: "... Hạ Ngôn."
Nghe thấy giọng nói này, lòng bàn chân tôi tức thì bùng lên cảm giác lạnh sống lưng. Một cảm giác buồn nôn khó tả trào dâng mãnh liệt.
"Là em phải không? Hạ Ngôn." Anh ta tiếp tục nói: "Nếu em đã trở về rồi, chúng ta gặp nhau một lần đi. Gặp nhau nói chuyện đàng hoàng."
Tôi hoàn hồn, nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó quả quyết kéo số điện thoại này vào danh sách đen.
Kỷ Tu Nhiên.
Anh trai của Kỷ Sơ.
Nếu như trước đây Lục Hằng và Hạ Văn Từ đối với tôi còn chút tình nghĩa mỏng manh, thì cái gã này đối với tôi chính là hận thù thuần túy. Anh ta cho rằng tôi suốt ngày nhắm vào, bắt nạt đứa em trai bảo bối của anh ta, thế nên đối với tôi cũng cực kỳ tàn nhẫn.
Ly rượu bị chuốc thuốc khi đó chính là do tự tay anh ta ép tôi uống xuống.
Trái tim đập loạn không kiểm soát được, tôi vừa phiền não lại vừa kinh hãi.
Không thể hiểu nổi rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì nữa?
Tôi vừa mới trở về, hết người này đến người khác đã nhanh chóng tìm tới tận cửa. Mấy chuyện quá khứ đó vẫn không chịu lật qua trang mới sao? Tôi đâu phải chưa từng trả giá đắt đâu cơ chứ.