Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Rất nhanh đã đi tới cổng khu chung cư, vì đang mải nói chuyện với Bảo Bảo nên tôi hoàn toàn không chú ý tới người và vật xung quanh. Thế nên khi nghe thấy tiếng gọi đột ngột kia, tôi đã vô cùng kinh ngạc. "Hạ Ngôn." Có người đang gọi tên tôi. Tôi nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn thấy kẻ khiến tôi theo bản năng phải nhíu chặt lông mày. Hạ Văn Từ, người anh kế của tôi. Tôi rất muốn quay đầu đi thẳng, cảm thấy giữa chúng tôi chẳng có gì cần phải ôn lại chuyện cũ. Nhưng anh ta không chỉ gọi một lần. Tôi đành phải nhìn anh ta, hỏi: "Có chuyện gì?" Hạ Văn Từ vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, quần áo chỉnh tề, khí chất xuất chúng. Người thừa kế duy nhất của Hạ gia, Hạ tổng đại danh đỉnh đỉnh, dĩ nhiên là vô cùng quang vinh hiển hách. Lần này anh ta không hề buông lời độc địa. Nhìn tôi, anh ta há miệng, giọng điệu lại có chút lộn xộn bất thành câu: "Lục Hằng nói cậu ấy nhìn thấy em." "Em... những năm qua em đã đi đâu? Không ở thành phố A sao? Với lại tôi... bọn tôi đều không liên lạc được với em." Nghe những lời này, trong lòng tôi chẳng chút gợn sóng, chỉ thấy khó hiểu. Nắm chặt tay Bảo Bảo, tôi lộ vẻ cảnh giác hỏi: "Sao anh biết tôi sống ở đây?" Hạ Văn Từ nghẹn lời, không trả lời mà lảng sang chuyện khác: "Khi nào em mới chịu về nhà?" Tôi liếc nhìn khu chung cư phía sau anh ta: "Bây giờ đây, chẳng phải tôi đang định về sao." "Em biết rõ tôi không có ý nói chỗ này!" Anh ta vô cớ nâng cao tông giọng, trên mặt cũng hiện lên vài phần phiền não: "Tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời? Em có biết mọi người đều rất lo lắng cho em không?" "Hiểu chuyện một chút có được không, đừng lúc nào cũng khiến bọn tôi phải bận tâm nữa!" Hạ Văn Từ lại có thể nói ra những lời như vậy, tôi suýt thì nghĩ anh ta bị ma nhập rồi. Hơn nữa anh ta đột ngột nói to làm Bảo Bảo giật cả mình. Bảo Bảo rúc ra sau lưng tôi, túm chặt lấy ống quần tôi. Tôi ngồi xuống bế con lên, cau mày nhìn Hạ Văn Từ: "Nói nhỏ giọng lại chút được không? Đừng có gào mồm lên như thế." Anh ta ngẩn người, dời tầm mắt sang Hạ Doãn Tinh đang nằm trong lòng tôi. Trầm giọng hỏi: "Đứa bé nhà ai đây?" Tôi trả lời: "Đương nhiên là con nhà tôi." Hạ Văn Từ sững sờ, nét mặt chấn động dữ dội. "Của em?" Anh ta lẩm bẩm: "Không thể nào." "Làm sao có thể chứ? Có phải em lại đang gạt tôi không." Tôi xóc nhẹ Bảo Bảo trong lòng, bước về phía cổng chung cư: "Hạ Văn Từ, về đi. Đừng tìm tới đây nữa, giữa tôi và anh chẳng có gì để trò chuyện cả." Anh ta vẫn ở phía sau gào tên tôi, hình như còn muốn đi theo vào. Nhưng người ngoài không vào được, tôi cũng chẳng thèm quay đầu lại. Trong thang máy, Bảo Bảo ngoan ngoãn áp mặt vào vai tôi cất tiếng hỏi: "Ba ơi, chú đó là ai vậy ạ?" Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Kẻ thù cũ." Con ngơ ngác: "Kẻ thù là gì hả ba?" "Là trái ngược với bạn bè ấy." Tôi giải thích: "Từ trái nghĩa chính là... thôi bỏ đi, tóm lại đó không phải người tốt, chúng ta không cần quan tâm tới ông ta nhé." Bảo Bảo nửa hiểu nửa không gật gật đầu: "Ồ ồ." Hạ Văn Từ là con riêng của bố dượng sau khi mẹ đưa tôi tái giá cách đây mười mấy năm. Ban đầu anh ta không thích tôi. Mới về nhà anh ta dạo đó, đúng vào thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì, anh ta chẳng ít lần kiếm chuyện với tôi. Tôi dĩ nhiên cũng không chịu yếu thế mà bật lại tới cùng. Về sau tranh chấp gay gắt lâu ngày, chẳng biết sao lại hòa giải. Anh ta trở thành một người anh tốt biết quan tâm, chăm sóc, mua quà cho tôi. Còn tôi cũng trở thành đứa em trai biết lo lắng, khen ngợi và suốt ngày chạy lon ton sau mông anh ta. Cho đến khi gặp Kỷ Sơ. Vị hôn phu của tôi vì cậu ta mà đòi hủy hôn ước với tôi. Lúc tôi chất vấn có phải bọn họ đã lén lút qua lại sau lưng tôi từ lâu hay không, Hạ Văn Từ cũng giống như những người khác, đứng về phía Kỷ Sơ mà chỉ trích tôi: "Hạ Ngôn, em đừng có nghĩ ai cũng dơ bẩn giống như em." Sau đó Kỷ Sơ suốt ngày tới trước mặt tôi làm trò tráo trở, trà ngôn trà ngữ. Đến khi tôi nhịn hết nổi chửi cho cậu ta vuốt mặt không kịp, cũng chính là Hạ Văn Từ - người anh trai của tôi - giận dữ quát tháo, đe dọa tôi: Nếu còn dám ăn hiếp Kỷ Sơ, anh ta nhất định sẽ không khách khí với tôi. Đã từng có thời, câu nói đó là do anh ta đứng chắn trước mặt tôi để đe dọa người khác. Lúc đó tôi không hiểu, vì sao mọi người đều thay đổi. Tất cả mọi người đều không nghe thấy tiếng lòng và sự bào chữa của tôi, tất cả mọi người đều không sẵn lòng tin tưởng tôi. Về sau mới biết, hóa ra đều là định mệnh đã an bài. Kỷ Sơ là vạn người mê được nhà nhà săn đón, chẳng cần làm gì cũng nhận được sự yêu thương của mọi người. Còn tôi, dù có làm cái gì thì trong mắt bọn họ cũng chỉ là một gã hề nhảy nhót làm trò. Thế nên tôi đã không còn nghĩ tới chuyện thay đổi bất cứ điều gì nữa rồi. Nhưng Hạ Văn Từ hôm nay tại sao lại tìm tới đây? Anh ta vẫn để bụng chuyện cũ, không chịu tha cho tôi sao? Nghĩ không ra, tôi ôm Bảo Bảo chìm vào giấc ngủ. Trái lòng dần trở nên nguội lạnh. Hai ba ngày tiếp theo, tôi đều không dẫn Bảo Bảo ra ngoài, thậm chí bắt đầu cân nhắc xem có nên chuyển nhà đi cho xong chuyện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với thủ đoạn của bọn họ, chỉ cần tôi còn ở thành phố A thì e là chỗ nào cũng bị tra ra thôi, chuyển nhà cũng hoài công. WeChat nhận được một yêu cầu kết bạn, đối phương không tự khai tên tuổi, cũng chẳng giải thích mục đích. Trong lòng tôi dấy lên vài phần bất an, không buồn thèm để ý. Đến cuối tuần, hôm nay là ngày đã hẹn gặp mặt với F. Tôi thay cho Bảo Bảo một bộ đồ vừa ngầu vừa đáng yêu, bản thân cũng chải chuốt qua một chút. Sau khi đảm bảo hai cha con trong gương đều anh tuấn xịn xò, tinh tế đẹp đẽ, khí chất ngút ngàn, tôi mới lái xe ra ngoài tới nhà hàng đã hẹn. Cuộc gặp mặt của chúng tôi diễn ra khá suôn sẻ. Thực ra tôi đã đoán F có thể là một soái ca cỡ bự, dù sao dựa vào nội dung trò chuyện trước đây thì chất lượng cuộc sống của cậu ấy rất cao, giọng nói lại cực kỳ êm tai. Nhưng khi người đàn ông đẹp trai mặc suit lịch lãm xuất hiện trước mặt, tôi vẫn thầm giật mình. Đù mẹ! Đẹp trai vãi. Lại còn là Alpha lai nữa chứ. Vóc dáng cậu ấy rất cao, ít nhất phải một mét chín, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt mang nét sâu thẳm hòa trộn giữa Đông và Tây, môi mỏng mũi cao. Cả người toát ra khí chất quý phái lạnh lùng. Mẹ ơi, giờ chất lượng bạn mạng đỉnh thế này sao? Thẫn thờ một lúc, sau khi phản ứng kịp, tôi liền chào hỏi cậu ấy ngay lập tức: "Cậu là F phải không?" "Xin chào, tôi là Hạ Ngôn." Khí chất thì lạnh lẽo, nhưng ánh mắt vị Alpha nhìn sang lại dịu dàng đến lạ. Cậu ấy lịch sự lên tiếng: "Xin chào, là tôi đây. Tôi tên là Phó Lăng Tự."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao