Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Buổi triển lãm tranh cũng chẳng xem trọn vẹn được, sau đó chúng tôi rời khỏi hiện trường. Nghĩ tới tâm trạng của Bảo Bảo, chúng tôi ngầm hiểu không ai nhắc tới chuyện vừa rồi nữa. Dẫn thằng bé đi chơi ở chỗ khác. Đợi đến khi thằng bé chơi vui đến mệt nhoài, cũng quên sạch chuyện vừa rồi, về tới nhà là lăn ra ngủ khò khò. Tôi mới có dịp nói chuyện đàng hoàng với Phó Lăng Tự. "Cái đó... hôm nay cảm ơn cậu nhé, đã giải vờ giúp tôi." Nghĩ tới điều gì, tôi lại có chút ủ dột: "Chỉ là cái hiểu nhầm này... ừm, cái đó, sau này tôi sẽ tìm cách giải thích sau vậy." Đều tại Kỷ Sơ! Đều tại Kỷ Tu Nhiên! Đều tại Lục Hằng! Đều tại Hạ Văn Từ! Đều tại mấy cái gã điên đó! Mà tôi thật không thể ngờ nổi nha, ba gã tồi đó lại muốn làm cha của con tôi. Đúng là đê tiện, tự mình không sinh ra được đứa nhỏ đáng yêu thế này liền muốn mò tới làm hại bảo bối của tôi, nằm mơ đi. "Thực ra—" Vị Alpha vốn dĩ luôn trầm ổn ánh mắt chợt xẹt qua sự né tránh kỳ lạ: "Thực ra không cần giải thích đâu, nếu như cậu đồng ý." Tôi chớp chớp mắt, không hiểu ý cậu ấy. Ngập ngừng bảo: "Hả? Thế... thế này không tốt lắm đâu. Ảnh hưởng tới uy tín của cậu, lỡ sau này cậu muốn tìm Omega khác..." "Tôi sẽ không tìm người khác." Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, cực kỳ nghiêm túc nói: "Tôi muốn đợi cậu và Bảo Bảo hoàn toàn chấp nhận tôi." Cái gì cơ—? Hơi thở tôi nghẹn lại, thầm hít sâu một hơi. Trái tim trong lồng ngực đập loạn liên hồi. Mất một lúc lâu tôi mới ướm hỏi: "Thế là... cậu cũng muốn làm cha dượng của đứa bé sao?" Phó Lăng Tự rủ mắt, đáy mắt lộ ra vẻ tủi thân. Trầm giọng: "... Không thể làm cha ruột của bé sao?" "Hả?" Tôi ngơ ngác: "Thế thì thao tác kiểu gì, tụi mình đã từng..." Giọng nói đột ngột khựng lại, tôi chợt nhận ra một khả năng mà bản thân đã hoàn toàn bỏ qua. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi. Đã nghe Phó Lăng Tự thừa nhận: "Tiểu Ngôn." "Bốn năm trước vào cái đêm đó, người ở cùng cậu chính là tôi." Hệt như một tiếng sét đánh ngang tai, tôi trợn tròn mắt. Tôi đã chấn động rất lâu. Không còn cách nào khác, trước đây quả thực chưa từng nghĩ tới khả năng này. Một là cảm thấy trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, hai là cảm thấy trên đời làm gì có chuyện tốt lành đến vậy. "Xin lỗi cậu, Tiểu Ngôn." "Hôm đó cậu không để lại bất cứ thứ gì rồi bỏ đi. Chắc chắn là không hài lòng về tôi, hoặc là chán ghét tôi." "Tôi sợ cậu không muốn nhìn thấy tôi nên không dám đi tìm cậu. Sau khi có được phương thức liên lạc của cậu, tôi đã dùng thân phận người lạ để kết bạn." "Nhưng tôi vẫn quá sơ suất, lại không biết cậu... không biết chúng ta đã có con." Tôi không nhịn được hỏi: "Thế sao cậu biết Tinh Tinh là con của cậu?" "Lúc trò chuyện cậu bảo cậu vẫn luôn độc thân, hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Tinh tôi đã thấy bé rất giống tôi." Phó Lăng Tự khựng lại, trở nên căng thẳng: "... Không phải sao?" Tôi: "Thì đúng là vậy thật." Chẹp, cậu xem cái chuyện này rắc rối chưa. Tôi bảo: "Lúc đó tôi đâu có nhìn rõ mặt cậu. Với lại sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn?" Phó Lăng Tự không tự nhiên mím mím môi: "Tôi sợ làm cậu hoảng sợ, muốn để cậu từ từ chấp nhận tôi." Tôi hé môi, cuối cùng chẳng thốt ra được lời nào. Sống mũi hơi cay cay, lại dấy lên một luồng hạnh phúc khó tả. Nói thật, sau sự chấn động và bất ngờ, tôi phần nhiều là cảm thấy may mắn. May mắn người đó là Phó Lăng Tự. "Có được không cậu, Tiểu Ngôn?" Bàn tay tôi được nắm lấy, Phó Lăng Tự dịch lại gần tôi hơn, giọng nói trầm thấp đầy từ tính cất lên: "Sau này tôi có thể ở bên cạnh bảo vệ hai cha con, trở thành chồng của cậu, thành cha của Tinh Tinh được không?" Có lẽ do tôi nhạy cảm quá chừng, nghe thấy lời cậu ấy nói mà không kiềm được đỏ cả vành mắt. "Được rồi," tôi nói nhỏ: "Thời gian thử việc kết thúc, Phó tiên sinh, từ nay về sau cậu được lên làm chính thức rồi đấy." Vị Alpha đột ngột ôm chặt lấy tôi, hai trái tim đập cuồng nhiệt áp sát vào nhau. Phó Lăng Tự hình như vô cùng phấn khích. Hôm sau đã muốn kéo tôi tới Cục Dân chính đăng ký kết hôn ngay lập tức. Còn hỏi tôi thích đám cưới kiểu Trung hay kiểu Tây, có cần chọn ngày lành tháng tốt để mau chóng tổ chức đám cưới không. Nghĩ tới đống đồ đạc phải chuẩn bị, quy trình phức tạp, lại còn phải mời người này người kia khi tổ chức đám cưới, tôi đã thấy mệt mỏi rã rời, toàn thân không chút sức lực. Nên vội vã khuyên cậu ấy thôi đi, có sức lực đó thà dẫn Bảo Bảo ra ngoài chơi vài lần còn hơn. Phó Lăng Tự đành tiếc nuối bỏ qua. Tuy nhiên cậu ấy vẫn rầm rộ loan tin chúng tôi đã về chung một nhà ra bên ngoài. Lời giải thích với công chúng là thực ra chúng tôi đã kết hôn từ lâu, chỉ là trước đây chưa công khai mối quan hệ hôn nhân mà thôi. Đương nhiên, chúng tôi cũng tính tới chuyện làm sao để Bảo Bảo chấp nhận việc Phó Lăng Tự từ "Chú Phó" chuyển thành "Ba nhỏ". Không ngờ Tinh Tinh thích nghi cực kỳ tốt, chẳng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Tóm lại Phó Lăng Tự trở thành ba của thằng bé khiến thằng bé thích mê. Rất nhanh chúng tôi cũng chuyển tới chỗ Phó Lăng Tự ở, gia đình ba người đông đủ ấm cúng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao