Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cuộc điện thoại đó vẫn chưa phải là kết thúc. Mấy ngày sau, tôi theo lệ thường đi đón Bảo Bảo tan học. Lúc dắt con đi về phía bãi đỗ xe, tôi nhìn thấy bóng dáng cao ráo ở phía trước không xa. Là Kỷ Tu Nhiên. Huyết áp tôi lập tức tăng vọt, cái tính nóng như kem suýt chút nữa là không kiềm chế nổi. Trước khi những lời chửi rủa kịp thốt ra khỏi miệng, tôi mau chóng nín chặt lại. Tự nhắc nhở bản thân trong lòng phải bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, tên này mình trêu vào không nổi đâu, huống hồ hiện tại mình còn có Tinh Tinh, nếu bốc đồng lên thì hậu quả thật không dám lường trước. Cân nhắc vài giây, tôi vượt qua Kỷ Tu Nhiên trước, đưa Tinh Tinh tới bên cạnh xe. "Tinh Bảo, con ở trong xe đợi ba một chút nhé?" Tôi xoa xoa cái đầu xù bông của con: "Ba nói vài câu chuyện, sẽ quay lại ngay." "Vâng ạ." Sau khi an đốn cho con xong. Tôi quay người nhìn kẻ đang tiến lại phía sau, lặng lẽ đợi anh ta cất lời. Là muốn bảo tôi cút đi? Hay lại tới cảnh cáo một trận nữa đây? "Hạ Ngôn." Vị Alpha thần sắc bình thản, đáy mắt là cảm xúc mà tôi nhìn không hiểu. Anh ta tiến lên hai bước, giọng điệu không còn lạnh lẽo như trước kia nữa, ngược lại còn lộ ra vài phần... cẩn trọng? "Em... những năm qua sống tốt không?" Trong lòng tôi dấy lên sự cảnh giác, làm sao? Nếu tôi bảo sống tốt thì anh ta định tới gây khó dễ cho cuộc sống bình yên của tôi chắc. Tôi không trả lời, hỏi ngược lại: "Anh có chuyện gì." Ánh mắt anh ta lúng túng lóe lên. Nói: "Đứa bé vừa rồi, thực sự là của em sao?" "Em kết hôn rồi? Còn có con nữa?" "Alpha của em là ai? Tại sao hiện tại anh ta lại không ở bên cạnh em?" Một tràng câu hỏi dồn dập đập tới. Tôi thấy thật là kỳ quặc: "Mấy chuyện này đâu có liên quan gì tới anh." "Hạ Ngôn." Kỷ Tu Nhiên cau mày, giọng điệu trở nên nghiêm khắc: "Đứa bé này rốt cuộc từ đâu mà có?" "Sao em có thể tùy tiện giao phó cuộc đời mình như thế chứ. Nếu vị Alpha đó thực sự đáng để em sinh con cho anh ta, thì bây giờ sao có thể bỏ mặc hai mẹ con em như vậy?" Sắc mặt tôi lạnh xuống: "Đứa bé từ đâu mà có chẳng lẽ anh không rõ sao? Hơn nữa, tôi chưa bao giờ sinh con vì ai cả, con cũng là của chính tôi." Như nhớ ra điều gì, Kỷ Tu Nhiên ngẩn người. Tôi lên tiếng trước khi anh ta kịp mở miệng: "Kỷ Tu Nhiên, rốt cuộc các người còn muốn thế nào nữa? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, những chuyện đó vẫn khăng khăng không chịu buông tay sao?" "Được, là tôi sai rồi. Khi đó tôi không hiểu chuyện, tự lượng sức mình. Nhưng tôi chỉ nói Kỷ Sơ một câu, các người có thể đáp lại tôi mười câu; cho rằng tôi bỏ thuốc cậu ta, thì ăn miếng trả miếng mà chuốc thuốc lại tôi." "Như vậy còn chưa đủ sao? Nhất thiết phải ép chết tôi mới chịu dừng tay à?" Tôi chậm rãi thở ra một hơi, lạnh lùng nhìn anh ta: "Được thôi, anh có chiêu trò gì bẩn thỉu cứ nhắm vào người tôi này. Nhưng nếu anh dám đụng tới một ngón tay của con trai tôi, tôi tuyệt đối sẽ liều mạng với anh." Sắc mặt Kỷ Tu Nhiên tái nhợt: "Anh không có ý này..." "Anh không có ý làm gì hai cha con em cả." Tôi nói: "Đã như vậy thì anh càng không nên xuất hiện trước mặt tôi." Anh ta phiền não bóp bóp sống mũi: "Em bình tĩnh lại chút đã, chúng ta ngồi xuống chuyện trò đàng hoàng được không?" Tôi lắc đầu: "Mối quan hệ giữa chúng ta chưa tốt tới mức có thể ngồi xuống trò chuyện đâu." Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được những lời mời kết bạn WeChat không để lại tên và những cuộc điện thoại lạ. Nhưng tôi đều phớt lờ không quan tâm. Phó Lăng Tự nói được làm được, sau đó thực sự thường xuyên tới tìm tôi và Bảo Bảo. Người giàu ra tay đúng là phóng khoáng mà, món quà đầu tiên tặng cho Bảo Bảo đã là mô hình xe hơi trị giá mấy trăm nghìn tệ. Mấy lần gặp mặt sau đó cũng chưa từng tới tay không, nào là đồ ăn đồ chơi lần nào cũng mua một đống lớn. Cậu ấy đối với Bảo Bảo cũng đặc biệt dịu dàng và kiên nhẫn, cầu gì được nấy. Chỉ mới gặp nhau vài lần mà Tinh Tinh giờ đây đã một tiếng "Chú Phó", hai tiếng "Chú Phó", đẽo đẽo chạy theo sau mông cậu ấy rồi. Cuối tuần chúng tôi dẫn Tinh Tinh đi dạo trung tâm thương mại. Tôi vừa liếm kem vừa nhìn Bảo Bảo đang gอด chặt lấy vai Phó Lăng Tự bên cạnh. Nói: "Tinh Tinh, mau xuống tự đi bộ đi con, chú Phó ôm con lâu lắm rồi đấy, con đâu có nhẹ cân đâu." "Nhưng mà chú Phó cao, con cũng cao cao." Con ôm chặt lấy cổ Phó Lăng Tự, bĩu bĩu môi: "Tinh Tinh không nặng đâu." "Ừm, không nặng." Phó Lăng Tự bế chặt lấy con, nghiêng đầu nhìn tôi: "Không sao đâu, tôi không mệt." Tôi bất lực thở dài: "Cậu cũng đừng lúc nào cũng chiều chuộng con quá thế." Alpha nhếch khóe môi tạo thành một độ cong nhỏ: "Tinh Tinh ngoan lắm, thỉnh thoảng chiều một chút cũng không sao đâu." Tôi hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào gọi là "thỉnh thoảng" cả, cậu ấy phân minh là lúc nào cũng đang chiều chuộng con. Lúc vào mấy cửa hàng mà Tinh Tinh hứng thú đi dạo, chỉ cần là đồ con nhìn nhiều hơn hai mắt thì Phó Lăng Tự đều mua bằng sạch cho con. Không chỉ mua cho Tinh Tinh mà còn mua cho cả tôi nữa. Vừa bước ra khỏi cửa hàng blind box, hai cha con tôi mỗi người ôm một cái hộp bự chảng, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Tôi không khỏi dời tầm mắt sang Phó Lăng Tự bên cạnh: "Sao lại mua hết thế này." Hơn nữa lại còn mua nguyên cả thùng mù hộp nữa chứ, hai cha con tôi ôm hai mẫu hoàn toàn khác nhau. "Như vậy mới công bằng." Phó Lăng Tự nghiêm túc hẳn lên: "Muốn bóc ở đây luôn không? Hay là về nhà rồi bóc." Tôi dở khóc dở cười: "Cậu thật là..." Nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu chắc. Có thể nhận ra Phó Lăng Tự thực sự rất thích trẻ con, đặc biệt chiều chuộng Bảo Bảo. Hình như còn yêu ai yêu cả đường đi mà thương luôn cả tôi nữa. Đi ra ngoài với cậu ấy chưa bao giờ để tôi phải tốn một xu nào, nhìn trúng cái gì là mua cái đó. Người da mặt dày như tôi cũng phải thấy ngại ngùng đôi chút. Đêm xuống. Tôi và Bảo Bảo nằm trên giường, giật mở xem mấy bức ảnh chụp ban ngày. Tôi cũng chụp cho con và Phó Lăng Tự vài tấm. Nhìn qua nhìn lại, tôi đột nhiên phát hiện — hai người họ lại có nét giống cha con thế nhỉ. Tinh Tinh từ nhỏ đã nét nào ra nét đó, mắt hai mí to tròn, mắt sáng lông mi dài, gặp ai cũng được khen đáng yêu. Còn có người từng hỏi tôi xem cha của con có phải là người nước ngoài không nữa. Tôi làm sao mà biết được chứ. Nhìn dáng vẻ của Tinh Tinh tôi cũng có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ tới người đó lúc ấy rõ ràng nói tiếng Trung chuẩn chỉnh. Phó Lăng Tự là lai, nhìn thoáng qua đôi lông mi dài cùng đôi mắt to đó quả thực là cùng một khuôn đúc ra với Bảo Bảo. "Ba ơi!" Tinh Tinh lăn một vòng áp sát vào tay tôi, chớp chớp mắt cất giọng nũng nịu: "Ngày mai chú Phó có lại tới chơi với con nữa không ạ?" Tôi lặng lẽ thở dài một tiếng: "Con yêu à, chúng ta cũng không thể lúc nào cũng coi chú Phó của con là cái giếng ước nguyện được đâu. Đi làm còn có ngày nghỉ cơ mà, chú ấy tới liên tục mấy ngày liền rồi." Ngày mai là cuối tuần, đoán chừng người ta muốn nghỉ ngơi thôi. Tinh Tinh không thể hiểu hết được, nhưng nghe ra được ý là Phó Lăng Tự có thể sẽ không tới. Con ủ rũ bĩu môi: "Thế thì tốt vậy ạ." Đang nói chuyện thì tôi nhận được tin nhắn từ Phó Lăng Tự: [Ngày mai cậu có kế hoạch gì chưa?] [Nếu không có thì chúng ta dẫn Tinh Tinh đi thủy cung nhé.] Ngay sau đó là một đường link chia sẻ bài viết, nội dung là thủy cung thành phố nâng cấp sửa chữa xong, rất nhiều hạng mục thú vị, người lớn trẻ con đều thích ba la ba la. "Kế hoạch có sự thay đổi rồi nhé." Tôi vừa nói vừa vươn hai ngón tài tới bên miệng Bảo Bảo, kéo khóe miệng con nhếch lên: "Chú Phó của con ngày mai muốn dẫn con đi thủy cung kìa." Con bật nhảy chồm dậy: "Ye!!" Tôi chụp một tấm ảnh Bảo Bảo hớn hở vui mừng gửi cho Phó Lăng Tự: [Được nha] [Nó đã bắt đầu mong chờ rồi nè~]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao