Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau đó tôi rời xa thành phố này, đến một vùng sông nước miền Nam phong cảnh hữu tình. Đổi sạch sẽ phương thức liên lạc, nói lời biệt lập với quá khứ. Không đi tìm bất kỳ ai, cũng không để ai tìm thấy mình. May mắn là trước đó tôi có tích lũy được chút tiền, đủ để bản thân tiêu xài xả láng nửa đời còn lại, dù chẳng làm ăn gì nằm chơi cũng hoàn toàn không có áp lực. Sau một thời gian thong dong tự tại, tôi phát hiện mình đã mang thai Bảo Bảo. Lúc đó tôi ngơ ngác mất một hồi lâu, sự cố này đến quá đột ngột. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi vẫn quyết định giữ con lại. Con do chính mình sinh ra, tổng thể sẽ chẳng bao giờ chê bai mình đâu nhỉ? Có một đứa nhỏ bên cạnh cùng đồng hành cũng tốt. Về sau, một mình tôi sinh ra Bảo Bảo, để con mang họ tôi, đặt tên là Hạ Doãn Tinh. Chúng tôi sống ở vùng sông nước đó gần ba năm, ngày tháng trôi qua khá êm đềm và thoải mái. Tắm rửa thơm tho cho Bảo Bảo rồi nhét con vào chăn, tôi cũng leo lên giường, hai cha con tựa vào đầu giường. Sau đó lấy cuốn truyện tranh ra cùng đọc. Chẳng mấy chúp con đã chìm vào giấc ngủ. Tôi đắp lại chăn cho con, lấy điện thoại ra bắt đầu lướt. Trong WeChat có lọt thỏm vài tin nhắn chưa đọc. Mấy năm nay tôi không quen biết quá nhiều người, nhưng vẫn có vài người bạn thân thiết. Tôi bấm vào tin nhắn từ "F" trước tiên: [Thế nào rồi, ở bên đó sống có quen không?] Lười biếng trở mình một cái, tôi đáp lại: [Khá lắm nha, ở đây rất dễ chịu.] [Nhờ có cậu cả đấy, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm nhé~] F là người bạn trên mạng tôi quen không lâu sau khi rời khỏi thành phố A, học thức sâu rộng, thành thục vững vàng lại vô cùng nhiệt tình. Rõ ràng chúng tôi chưa từng gặp mặt, nhưng cậu ấy lại sẵn lòng giúp đỡ tôi rất nhiều việc. Cậu ấy cũng sống ở thành phố A, lần này tôi trở về định thuê nhà ở tạm một thời gian xem sao, cũng chính cậu ấy là người tìm nhà giúp tôi. Vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện, tiền thuê lại rẻ tới bất ngờ. Cậu ấy bảo đây là căn nhà bạn cậu ấy tiện tay để trống, dù sao cũng không định dùng để kiếm tiền nên tiền thuê cứ đưa đại chút ít là được. Tôi vơ được món hời lớn thế này, tự nhiên phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng. Hơn nữa, nhân cơ hội ăn cơm này, chúng tôi còn có thể gặp mặt ngoài đời nữa chứ. Tôi cũng khá tò mò không biết ngoài đời thực cậu ấy trông như thế nào. Gửi tin nhắn đi xong, tôi không thoát ra mà ở lại ngay giao diện trò chuyện để đợi. Cậu ấy trả lời tin nhắn luôn rất nhanh. Quả nhiên, tôi thấy phía trên hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập...". Kỳ lạ là đợi một lúc lâu, tôi chỉ nhận được một từ [Được]. Phản ứng lạnh nhạt hơn tôi tưởng nhiều nha, lẽ nào thực ra cậu ấy không muốn gặp tôi? Đang thắc mắc thì tôi nhận được tin nhắn tiếp theo của cậu ấy: [Rất mong chờ được gặp mặt] Ngay sau đó lại đính kèm một sticker chú mèo nhỏ cún con siêu dễ thương. Tôi có chút bất ngờ, bình thường cậu ấy rất ít khi gửi sticker, đến cả mấy cái biểu cảm mặt vàng sẵn có của WeChat cũng hiếm khi dùng. Cho nên... cậu ấy thực sự có ý mong chờ sao? Bảo Bảo trước đây chưa từng sống ở thành phố lớn. Nơi này nhiều đồ ăn ngon lại lắm chỗ chơi, cộng thêm trẻ con sinh ra đã có lòng hiếu kỳ cao, thích chạy nhảy. Thế nên trong khoảng thời gian trước khi con nhập học, hầu như ngày nào tôi cũng dẫn con ra ngoài chơi. Trung tâm thương mại lần trước tôi không tới nữa, đoán chừng đó là tài sản của Lục gia, có nguy cơ đụng độ Lục Hằng, pass! Cách nhà không xa có một công viên đất ngập nước cảnh sắc rất đẹp. Hôm nay thời tiết đẹp trời, tôi mua ít đồ ăn thức uống, dắt Bảo Bảo sang bên đó dã ngoại. Nắng không gắt, gió nhẹ man mát. Tôi chụp vài tấm ảnh phong cảnh, theo thói quen chia sẻ cho F: [Đi dã ngoại rồi này] [Ảnh_Thong_Thả.jpg] Bên đó phản hồi rất nhanh: [Công viên đất ngập nước Du Tầm sao? Rất đẹp.] Tôi: [Đúng rồi, cậu cũng từng tới đây à?] [Thỉnh thoảng có đi ngang qua.] Bảo Bảo xiên một miếng dưa hấu, đưa tới tận miệng tôi: "Ba ơi, ăn dưa hấu." Tôi ngoạm một cái rõ to, ú ớ nói không rõ tiếng: "Cảm ơn Tinh Tinh nhé." Đang tính nhắn tin tiếp thì thấy giao diện trò chuyện nảy ra tin nhắn mới: [Cuối tuần này tôi rảnh.] [Chúng ta có thể gặp nhau không?] Ồ, tất nhiên là được chứ, vừa hay mời cậu ấy ăn cơm luôn. Tôi gửi tin nhắn thoại cho cậu ấy: "Được chứ. Vậy để tôi mời cậu ăn cơm nhé? Lần trước đã hẹn trước rồi mà." "Đến lúc đó tôi gửi thời gian với địa điểm cho cậu nha? Hay cậu có nhà hàng nào muốn ăn không, chúng ta tới thẳng đó luôn." F trả lời: [Tùy cậu hết, tôi không kén ăn đâu, ăn gì cũng được.] [Smile.jpg][Smile.jpg] Dã ngoại xong, tôi lại dẫn Bảo Bảo tới một trung tâm thương mại khác chơi trò câu cá nhỏ. Lúc về, con lại ôm lấy chân tôi nũng nịu: "Ba ơi, con muốn đi tàu điện ngầm~" Con rất hứng thú với những điều mới lạ, nhất là mấy phương tiện giao thông trước đây chưa từng thử qua này. Thế là tôi cất chiếc điện thoại đang tính gọi xe công nghệ đi, nắm lấy tay con: "Được được được, chúng ta đi tàu điện ngầm." Ra khỏi ga tàu điện ngầm, từ đó về nhà còn một đoạn đường ngắn. Dù sao cũng không vội vàng, tôi nắm tay con, một lớn một nhỏ thong thả tản bộ về hướng nhà. Bất chợt phát hiện bên ngoài khu chung cư có đậu một chiếc xe sang, còn có một bóng người đang tựa vào bên cạnh. Khu chúng tôi ở cũng tính là chung cư cao cấp, xuất hiện một chiếc xe sang chẳng phải chuyện gì kỳ lạ nên tôi không bận tâm, mau chóng thu hồi ánh mắt. Lắng nghe Bảo Bảo dùng chất giọng trẻ thơ trong trẻo đáng yêu đọc thơ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao