Sau khi bạn cùng phòng vứt đối tượng yêu qua mạng mà nó không cần cho tôi
Giới thiệu truyện
Bạn phòng phát hiện đối tượng yêu qua mạng của mình ngồi xe lăn, ngay lập tức thở phào một hơi.
Nó quay sang nhìn tôi, mặt đầy vẻ may mắn: "May mà tôi toàn dùng ảnh của cậu để nhắn tin với anh ta."
"Sênh Hạ, cậu đi nói chia tay với anh ta giúp tôi đi."
Tôi ngẩn người: "Dựa vào cái gì?"
Nó chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Dựa vào gương mặt yêu qua mạng với anh ta là của cậu đó."
"Cậu chắc không muốn yêu đương với một kẻ tàn phế đâu nhỉ?"
Tôi vừa định từ chối thì trước mắt chợt lướt qua hàng loạt bình luận.
[Cười chết, đại lão giới nhà giàu Bắc Kinh vốn dĩ đã tự ti vì đôi chân rồi, được em trai cổ vũ mới thử yêu qua mạng, không ngờ một lần hướng ngoại đổi lại cả đời hướng nội.]
[Bé ơi cậu ngốc quá, nam chính tuy tàn tật nhưng hoàn toàn là thiết lập nhân cách phục vụ nhé, có tiền thật sự tiêu trên người cậu, có sức cũng thật sự dùng trên người cậu đó!]
[Yên tâm đi, bé nhà chúng ta về sau sống tốt lắm, cái kiểu đen tối cuồng si như nam chính mà bám người thì cuốn phải biết.]
[Chỉ tội cho pháo hôi xinh đẹp này thôi, vì giai đoạn đầu từ chối nam chính làm nam chính càng khép kín lòng mình, em trai vừa giận lên đã quẳng pháo hôi ra hải phận quốc tế cho cá ăn rồi.]
Bước chân tôi khựng lại, lời từ chối khéo léo nuốt ngược vào trong.
Biến thành: say hi i ya i ya~~