Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trong phòng làm việc. Tôi cúi đầu, nước mắt chưa từng ngừng rơi. "Xin lỗi... Huhu, Phương Tẫn Đông, tôi, tôi không cố ý lừa anh đâu..." "Lúc đầu là Ứng Thần lấy ảnh của tôi đi lừa anh, ngày đi gặp anh là tôi bị, bị nó lừa tới đó, nó bảo tôi tới nói chia tay với anh huhu... Tôi không cố ý lừa anh đâu." Phương Tẫn Đông thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. "Nhưng hôm đó em đâu có nói chia tay với tôi, đúng không?" Tôi khóc đến ngơ ngẩn. Không đúng, là do bình luận bảo từ chối anh thì tôi sẽ chết mà huhuhu. Cái này làm sao nói với anh ấy đây, chẳng ai tin đâu. Tôi khóc càng dữ dội hơn. Phương Tẫn Đông không biết mình nói sai câu nào hay làm sai chuyện gì. Ngay lập tức trở nên cuống quýt luống cuống. "Tôi không trách em lừa dối tôi đâu, Sênh Hạ." "Là tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhìn thấy ảnh của em đã rất thích em rồi." "Cả đời tôi sống rất thuận lợi, lúc đó chân tôi mới gặp chuyện, nhất thời thực sự nghĩ không thông." "Trong những khoảng thời gian u tối đó, chính tấm ảnh em ôm hoa hướng dương đã làm tôi cảm thấy cuộc đời hình như vẫn còn chút thú vị." "Tôi và cậu ta trước đây cũng không tính là yêu đương, rất ít trò chuyện, chỉ khi chuyển khoản mới đổi lại được vài câu buổi sáng tốt lành buổi tối tốt lành." "Lúc đó tôi còn nghĩ, một người cười rạng rỡ như thế này mà lại thích tiền đến vậy sao. Không phải nói tiền không tốt, mà là cảm thấy may mà mình có rất nhiều tiền, vẫn có thể đổi lấy thật nhiều câu chào buổi sáng buổi tối." Tôi khóc đến đôi mắt nhòe đi nhìn anh ấy. "Anh, anh vẫn luôn thích tôi sao?" "Đúng vậy." "Anh gặp con người thật của tôi rồi cũng thích tôi sao?" "Càng thích hơn." "Vậy ban đầu tôi lừa gạt anh, anh không buồn sao?" "Tôi sớm đã đoán ra rồi." "Hả? Từ lúc nào?" Anh ấy giả vờ làm ra vẻ suy ngẫm: "Rất có thể là từ lần đầu tiên em gọi tôi là 'bảo bối' đi." Tôi càng kinh ngạc hơn: "Huhu sớm như vậy sao?" "Anh, thời gian đó anh chuyển cho nó bao nhiêu tiền vậy?" "Sao lại hỏi cái này thế, Sênh Hạ?" "Đòi, đòi lại chứ! Vốn dĩ, vốn dĩ là cho tôi mà!" Anh ấy bật cười thành tiếng: "Đúng rồi Sênh Hạ, đi xem món quà còn lại của em đi." "Là hồi chưa gặp em tôi đã bắt đầu thiết kế rồi, đá quý cũng là tự tay đi chọn từng viên một, cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ rồi." Trong ngăn kéo mở ra hộp trang sức bằng nhung đen lớn, bên trong đặt sợi dây chuyền đính đá, bông tai, vòng tay cùng bộ sưu tập hoa hướng dương. Mặt sau vẫn là chữ ký quen thuộc rồng múa phụng bay. 【Winter】 Tôi ra sức lau sạch nước mắt, như thể nhớ ra chuyện gì đó, bắt đầu tức giận. "Phương Tẫn Đông!" "Chúng ta hòa nhau rồi nhé!" Phương Tẫn Đông có chút mơ hồ không hiểu: "Cái gì cơ?" "Anh cũng giấu giếm thân phận lừa tôi! Nghe tôi cứ như fan phong trào khen anh suốt có phải khoái lắm đúng không!" "Hahaha, cũng có chút chút." Anh ấy ngồi trên xe lăn, cả người nhoài về phía trước ôm chồm lấy tôi, tham lam rúc đầu vào lòng tôi. "Không hòa đâu, là tôi nợ em." "Có thể kéo tôi ra khỏi đống địa ngục như thế, Sênh Hạ, đời này tôi đều nợ em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao