Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Phương Phong bị đụng cũng không nhẹ, xoa xoa bờ vai của mình. "Anh Hạ ơi, người anh nhỏ nhắn thế sao sức mạnh dữ vậy?" Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi gặp anh ấy. "Sao cậu lại ở đây?" "Đi làm mà, anh không lẽ vẫn chưa biết..." "Sênh Hạ!" "Ớ, Giám đốc Phương, anh cũng ở đây à?" Giọng của Ứng Thần từ phía sau truyền tới, ngắt lời Phương Phong. Giám đốc Phương? Tôi nhíu mày, còn chưa kịp cất lời nghi vấn thì đã thấy chiếc huy hiệu cài áo đính đá hoa hướng dương quen thuộc trên cổ áo nó chói mắt đến lạ thường. Lập tức bước nhanh tới túm lấy cánh tay nó. "Ứng Thần, cậu ăn trộm huy hiệu cài áo của tôi đúng không?" Ứng Thần theo bản năng che lấy cổ áo mình, gân cổ lên cãi bừa. "Mộ Sênh Hạ, cậu, cậu đừng có ngậm máu phun người!" "Cậu làm sao chứng minh được cái này là của cậu?" Bình luận lập tức nổ tung. [Cái gì gọi là trộm chứ, nếu không phải tại cái đứa pháo hôi chết dấp kia lừa nam chính thì chiếc huy hiệu này vốn dĩ thuộc về Trần bảo nhà chúng ta rồi!] [Đúng vậy, đồ đi lừa về mà thật sự coi là của mình chắc?] [Chờ đấy, đợi nam chính biết pháo hôi ngay từ đầu đã lừa gạt, những gì cho cậu ta đều phải nhả ra trả lại cho Trần bảo nhà chúng ta.] Bình luận nói đúng. Khí thế của tôi lập tức yếu đi hẳn. Ứng Thần như vớ được cọc nhọn bám lấy vạt áo Phương Phong bắt đầu khóc lóc gào thét. Mới đầu còn nhỏ tiếng vì sợ người khác nghe thấy. Lúc sau càng diễn càng hăng, âm thanh lớn tới mức xung quanh đều nghe thấy nó cũng không hề hay biết. "Giám đốc Phương, em cũng không biết tại sao Sênh Hạ lại ngứa mắt em đến vậy." "Trước đây ở trong ký túc xá anh ấy đã âm thầm thể hiện sự ác ý với em rồi, em thật sự không hiểu, anh muốn cái gì thì tự đi mà tranh lấy, anh đâu thể nghĩ bản thân có rồi thì người khác không thể có được chứ?" "Huhu đúng là người hiền thì bị người ta ăn hiếp mà..." Phương Phong nhướng mày, mặc cho Ứng Thần tiếp tục diễn, dáng vẻ xem kịch không sợ chuyện lớn. Người vây quanh xung quanh cũng ngày càng đông. Người đứng ra nói giúp Ứng Thần cũng ngày một nhiều hơn. "Tuổi còn nhỏ mà tâm địa độc ác quá nhỉ, không có là trực tiếp cướp luôn sao?" "Thì ra trước đây là bạn cùng phòng hả, vơ phải loại bạn cùng phòng làm tay sai thế này, Tiểu Trần đúng là chịu khổ rồi." "Chúng tôi sớm đã thấy Tiểu Trần đeo chiếc huy hiệu này rồi, cậu làm sao chứng minh là của cậu?" Tôi đứng giữa đám đông, trăm miệng một lời cũng khó thanh minh. Chiếc nhẫn đi kèm cũng không mang trên người. Lần trước tôi sợ mình làm mất nên đã để lại vào hộp trang sức nhờ Phương Tẫn Đông giữ giúp. Đợi khi nào gặp nhau tôi mới đeo vào. "Tôi..." Vừa mới mở miệng, chưa nói thành lời nước mắt đã chực trào. Cái bản chất mít ướt đáng ghét này. "Hôm nay không có việc gì làm sao mà đều tụ tập ở đây?" Một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài đám đông truyền vào. "Đại chủ tịch... Trời đất ơi, đại chủ tịch tới rồi." "Tôi đã bảo hôm nay đại chủ tịch thế nào cũng tới xem thực tập sinh mà, chọc tới phu nhân chủ tịch tương lai thì Mộ Sênh Hạ xui xẻo rồi." "Đúng đó, còn lao đầu vào họng súng, lại còn dám nói huy hiệu cài áo là của mình." "Suỳ... Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đại chủ tịch nhìn qua đây rồi." Tôi đẫm lệ ngước đôi mắt nhòe đi, Phương Tẫn Đông đang ở bên ngoài đám đông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao