Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Người đối diện ngơ ngác ngay lập tức. Tôi tưởng anh ấy ngại ngùng, kết quả người đàn ông nheo hai mắt lại, khí áp xung quanh nhanh chóng lạnh xuống. Anh ấy khẽ mở bờ môi, từng chữ từng chữ rơi xuống như hung tin giáng vào lòng tôi. "Bảo bối? Trước đây em nói em dị ứng với từ bảo bối, nên chưa bao giờ gọi tôi như thế." Không phải chứ, ai mà biết hai người chưa bao giờ gọi nhau là bảo bối cơ chứ! Người đàng hoàng nào yêu nhau mà lại không gọi bảo bối hả? Kẻ độc thân từ trong trứng hơn hai mươi năm như tôi còn biết yêu đương là phải gọi bảo bối nữa là! Tôi vẫn nắm tay nam chính, xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống: "Gọi bảo bối chẳng phải nghe thân thiết hơn sao?" Chân mày anh ấy hơi cau lại: "Trước đây em cũng từng nói, em dị ứng với sự thân thiết, cảm thấy rất mất ranh giới." Mẹ nó! Ứng Thần cậu là thần dị ứng đấy à, cái gì cũng dị ứng! Tôi cạn lời luôn rồi. Bình luận cũng nổ tung. [Hahahahaha cười chết mất, cái đứa pháo hôi chết giệt này tự làm tự chịu rồi nhé, cho dù bị từ chối vô số lần thì nam chính cũng chỉ yêu Trần bảo nhà chúng ta thôi, cậu bỏ cuộc đi!] [Đúng vậy, bất kỳ câu nào Trần bảo nhà chúng ta nói ra nam chính đều ghi khắc trong lòng.] [Hazzz, tuy cảm thấy rất bất công nhưng đối với pháo hôi mà nói đúng là khởi đầu địa ngục thật, cậu ta đâu có biết trước đây họ trò chuyện thế nào đâu, nói không khéo là giẫm phải mìn ngay.] [Trực tiếp bị nam chính phát hiện lừa gạt thì có phải ngỏm nhanh hơn không?] [Chắc là vậy rồi, dù sao em trai cũng mang cái nết cố chấp đó, người anh sau này cũng là kẻ âm u...] Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Cả người giống như một quả bóng bị xì hơi. Liều mạng một lần, đành nhắm tịt hai mắt lại, có chết thì chết nhanh một chút đi, tôi vừa hay lên trời gặp lại ba mẹ chưa từng kiến diện. "Phương Tẫn Đông." Tôi nghe không rõ, theo bản năng mở mắt hỏi một câu: "Cái gì cơ?" "Mộ Sênh Hạ chào em, tôi tên Phương Tẫn Đông." Đầu ngón tay bị tôi nắm lấy cẩn trọng đáp lại cái nắm tay của tôi. Như thể sợ dùng sức thêm một chút sẽ làm tôi giật mình chạy mất. [Ủa, pháo hôi đang làm cái gì vậy! A a a a, cậu ta lấy quyền gì mà nắm tay nam chính chứ?] [Đừng có vấy bẩn nam chính của Trần bảo nhà chúng ta, cái đồ pháo hôi chết dấp này!] [Pháo hôi mà cũng đòi yêu đương với nam chính sao, thế này là sụp đổ cốt truyện rồi đúng không...] [Mấy chị em ơi, ấn báo cáo đi!] Bình luận tức tối bốc hỏa, nhưng tôi lại nhìn ra một tia sống sót. Nếu anh ấy đã không phát hiện tôi là đối tượng yêu qua mạng giả, tại sao tôi lại không tiếp tục giả vờ luôn chứ? Dù sao tài khoản trò chuyện của hai người cũng ở trong tay tôi mà. Chỉ cần tôi sống thêm được một ngày là có khả năng tự cứu lấy mình, cùng lắm thì tích góp một khoản tiền rồi bỏ chạy, vẫn tốt hơn là bị ném ra hải phận quốc tế làm mồi cho cá đúng không. Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay Phương Tẫn Đông đang nắm lấy mình ra. Thừa lúc anh ấy chưa kịp phản ứng, ngón tay luồn xuống dưới, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Máy lạnh trong quán cà phê mở không đủ sâu, lòng bàn tay và đầu ngón tay anh ấy đều man mát, rất dễ chịu. Phương Tẫn Đông không thể tin nổi nhìn tôi, rồi lại nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi. Trong đôi mắt xám xịt dần dần lóe lên những tia sáng. "Em... không ghét sao? Tôi đã không nói cho em biết tình trạng cơ thể của mình, xem như tôi đã lừa em..." Tôi có chút tật giật mình, dù sao anh ấy gạt cũng đâu phải tôi. Mà tôi mới là kẻ thật sự lừa gạt anh ấy. "Cũng có chút bàng hoàng thật, nhưng chỉ cần anh là người tốt thì cũng không phải là không thể chấp nhận được." Giọng tôi ngày càng nhỏ lại, đầu cũng cúi thấp xuống. Bình luận trước mắt lướt qua nhanh hơn nữa. Tôi nhìn không rõ lắm, chỉ thấy tràn màn hình câu "mẹ cậu bay rồi" cùng một đống ký tự sao mã hóa. Phải nói sao nhỉ, có chút hả hê là thế nào ta. "Ục ục ục~" Buổi trưa bị Ứng Thần dỗ ngon dỗ ngọt lôi tới quán cà phê trước cổng trường, một hạt cơm tôi cũng chưa bỏ vào bụng. Bụng cứ đánh trống liên hồi, tôi không giấu vào đâu được. Phương Tẫn Đông bật cười một tiếng. Tôi lén ngước mắt nhìn anh ấy, lập tức nhìn đến ngơ ngẩn. Anh ấy cười lên trông còn đẹp hơn, giống như tuyết tan băng chảy vậy. "Xin lỗi, lấy giúp chúng tôi một phần bánh ngọt Hắc Sâm Lâm đặc sản nhé." Bánh ngọt đặc sản?! Mắt tôi sáng rực lên, nghe thấy anh ấy chỉ gọi một phần liền hơi thắc mắc: "Anh không ăn sao?" Phương Tẫn Đông một tay mở khóa điện thoại quét mã gọi món trên bàn. Bàn tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tôi. "Có ăn chứ, em xem còn muốn ăn gì nữa không, món đặc sản này và món em muốn ăn, em đều có thể ăn được rồi." Sao mắt tôi lại hơi cay cay thế này? Phương Tẫn Đông, anh ấy thật sự là một người tốt đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao