Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Ớ, anh không phải là cái người ở quán cà phê hôm đó sao..." Ứng Thần cũng nhận ra Phương Tẫn Đông. Phương Tẫn Đông đến một ánh mắt cũng không thèm xái cho nó, đôi mắt dịu dàng kia lúc dừng lại trên người tôi tràn ngập sự xót xa. "Sênh Hạ, đừng khóc..." Anh ấy đi tới bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi. Tôi cúi đầu không dám nhìn anh ấy. Xung quanh hít vào một hơi sâu. "Thôi xong thôi xong, đứng sai đội rồi!" "OMG, cậu làm tôi sợ rồi đó! Món trang sức đắt tiền thế này mà cũng dám trộm sao?" "Đậu hũ đậu hũ, cho hỏi đắc tội với phu nhân chủ tịch thì tôi còn nguy cơ không bị đuổi việc không?" Ứng Thần lập tức hiểu ra ngay: "Mộ Sênh Hạ, cậu lừa tôi?" Phương Tẫn Đông giương mắt liếc nó một cái, ánh mắt rơi trên chiếc huy hiệu cài áo đó, lạnh tới cực điểm. "Vị tiên sinh này, tại sao cậu lại đeo trang sức tôi thiết kế cho bạn trai tôi vậy?" Ứng Thần gào lên mất kiểm soát: "Cậu ta không phải bạn trai anh! Cậu ta là kẻ lừa đảo! Tôi mới là bạn trai yêu qua mạng của anh!" "Cậu ta vẫn luôn lừa gạt anh đó!" Xung quanh lập tức yên lặng. Trái tim tôi cũng hoàn toàn tuyệt vọng. [Cả thiên hạ cùng ăn mừng, bé nhà chúng ta cuối cùng cũng nói rõ ràng với nam chính rồi!] [Đồ pháo hôi chết dấp, mau đi chết đi cho rồi.] [Tặc tặc tặc, phải nói sao nhỉ, mấy đồng nghiệp không đi làm hôm nay chắc tiếc hùi hụi luôn rồi, dưa hôm nay ăn bao no.] [Tiếc thật đó, tôi còn khá thích pháo hôi nhỏ Sênh Hạ nữa cơ.] [Tôi cũng vậy, tôi nhớ cả tên cậu ấy rồi, Mộ Sênh Hạ.] [Hazzz, Sênh Hạ nhà chúng ta ơi, kiếp sau làm nam chính đi nhé, đừng sống khổ sở như thế này nữa, từ nhỏ tự mình nuôi mình lớn đã không dễ dàng gì rồi.] [Mộ Sênh Hạ, chúc ngủ ngon.] [Mộ Sênh Hạ, chúc ngủ ngon.] Nếu đến cuối cùng kết cục lại như thế này. Tôi... Tôi không muốn chấp nhận mà... Bàn tay đang nắm lấy tôi đột nhiên siết chặt. Là Phương Tẫn Đông. "Tôi không quan tâm." Ứng Thần không thể tin nổi, nhìn Phương Tẫn Đông như nhìn một kẻ ngốc, giọng nói đều run rẩy: "Anh nói cái gì?" "Tôi nói, tôi không quan tâm." "Tôi không quan tâm em ấy có lừa dối tôi hay không, tôi chỉ quan tâm em ấy có thích tôi hay không." "Chỉ quan tâm Mộ Sênh Hạ em ấy có thích tôi hay không thôi." Câu nói cuối cùng như thể nói cho người khác nghe, lúc phát âm đến tên tôi nhằn chữ đặc biệt nặng. Bình luận lại tràn màn hình. [Mẹ kiếp! Lại giải quyết tình huống kiểu này sao, tất cả quỳ xuống cảm nhận đi!] [Niên thượng bá cháy, thuần ái muôn năm!] [Niên thượng bá cháy, thuần ái muôn năm!] [Niên thượng bá cháy, thuần ái muôn năm!] [Niên thượng bá cháy, thuần ái muôn năm!] "Sênh Hạ, chúng ta đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao