Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Muốn gặp Phương Phong, một bộ phận bình luận còn bi quan hơn cả tôi. [Phương Phong không phải dạng vừa đâu, chuẩn điên phê cuồng anh trai, nhất là hồi đó chân của anh nó còn là vì bảo vệ nó nên mới bị thương nữa.] [Lần này nếu bị nó phát hiện pháo hôi nhỏ là đồ giả mạo thì còn đường sống không đây?] [Khó nói lắm, thật sự rất khó nói...] [Tôi mỗi ngày đều coi pháo hôi nhỏ để ăn cơm đó, tôi không muốn mất đi cạ ăn cơm trên mạng đâu...] Bộ phận khác thì đắc ý trên nỗi đau của người khác, chỉ là bộ phận này ngày càng ít đi. Nghe nói là dạo trước mắng tôi hăng quá nên bị cấm ngôn vĩnh viễn một đống lớn. [Đồ pháo hôi chết dấp, sao còn chưa chịu bay màu đi, ngày nào cũng chiếm lấy nam chính, thật kinh tởm.] Lúc thực sự gặp được Phương Phong, anh ấy hoàn toàn khác xa so với trí tưởng tượng của tôi. Nhìn một cái là ra dáng vẻ của một sinh viên đại học. Nói chuyện cũng rất xuề xòa, hoàn toàn ở trong trạng thái của một thằng nhóc khờ khạo không hề phòng bị. Trò chuyện mới biết, anh ấy còn nhỏ hơn tôi hai tuổi. "Hè hè, hồi nhỏ anh tôi chăm sóc tốt, tôi mười sáu tuổi đã vào đại học rồi, tốt nghiệp cũng sớm, hai mươi mốt tuổi đã tốt nghiệp xong." Tôi yếu ớt hỏi một câu: "Tốt nghiệp đại học hả?" "Thạc sĩ chứ." Nhìn tôi há hốc mồm không khép lại nổi. Phương Phong xua xua tay: "Tôi thế này chưa là gì đâu anh Hạ ơi, tốt nghiệp xong cũng là đi làm thuê thôi, không bằng anh tôi, tự tay lập nghiệp đó. Hồi nhỏ hai anh em tôi còn ở nhà cấp bốn cơ, chao ôi, ai mà ngờ được mấy năm sau đã ở biệt thự lớn rồi." Tông giọng anh ấy nói chuyện rất giống như đang bốc phét. Tức chết đi được. Nhưng tôi lại biết những điều anh ấy nói đều là sự thật. Càng tức hơn nữa. Đúng là vô tình lạc vào dòng dõi trâm anh thế phiệt mà. "Từ sau khi anh tôi bị thương vào năm ngoái, anh ấy liền tự khép kín bản thân lại." "Nhờ có cậu đó anh Hạ, bây giờ anh ấy mới có thể bước ra ngoài một lần nữa. Mối nguyện lớn nhất đời này của tôi là anh tôi có một người hiểu rõ ngọn ngành ở bên cạnh chăm sóc anh ấy." Tôi nghiêng đầu liếc anh ấy một cái, cái thằng nhóc này, đúng là tuổi còn nhỏ mà sự đời kinh qua không ít. Anh ấy cũng nhìn thẳng vào tôi, khẽ cười một tiếng: "Cho nên, kẻ nào dám lừa gạt anh tôi, tôi xuống địa ngục cũng phải kéo kẻ đó theo." Sự thuần khiết khờ khạng vừa rồi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn hiểm độc như rắn rết. Tôi sợ tới mức quả xoài xanh lớn trên tay rơi bộp xuống đất. Anh ấy lập tức khom lưng nhặt lên giúp tôi, thần thái hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ lúc mới gặp mặt. "Anh Hạ ơi, quả này rơi xuống nên chín hơi quá rồi, hay là đổi quả khác ăn đi." Tôi theo bản năng gật đầu: "Được, được rồi." Phương Phong đặt quả xoài xanh trên tay xuống, lại lấy cho tôi một quả mới, lúc lấy còn đặc biệt nắn nắn độ cứng mềm. "Ăn quả này đi, chín vừa tới." Tôi bĩu môi nhận lấy, cúi đầu cầm con dao nhỏ gọt vỏ. Anh ấy cũng không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn tôi như thế. Nhìn tới mức làm tôi rợn cả tóc sống lưng. Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh không nhìn anh ấy, một miếng xoài vừa định bỏ vào miệng. Anh ấy khẽ cất tiếng hỏi: "Anh Hạ ơi, sao tôi nhớ anh tôi từng nói, cậu dị ứng với xoài mà nhỉ?" Khoảnh khắc anh ấy nói xong câu này, Phương Tẫn Đông vừa hay xào xong một đĩa thức ăn, ngồi trên xe lăn bưng thức ăn đi ra. Trong lòng tôi kinh hãi, trong ấn tượng, hình như Ứng Thần đúng là dị ứng với xoài thật. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao