Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Mùa hè năm thứ hai, Phương Tẫn Đông kiên trì tập luyện phục hồi chức năng đã có thể đứng dậy được rồi. Tôi trở về trường tham dự lễ tốt nghiệp. Anh ấy với tư cách là cựu sinh viên ưu tú và doanh nhân xuất sắc cũng trở về phát biểu. "Đây là người anh khoá trên trẻ tuổi nhất trở về phát biểu đúng không nhỉ?" "Đúng đó, chỉ lớn hơn chúng ta năm tuổi thôi, gầy dựng được công ty lớn như vậy, đúng là ngưỡng mộ thật, rất muốn vào công ty anh ấy làm việc quá." "Cậu vừa nói tới chuyện này, cậu có nhớ Ứng Thần ở lớp một không, chẳng phải nó tới công ty anh ấy thực tập sao." "Tôi biết tôi biết! Trộm một món đồ rất có giá trị, sớm đã bị tuyên án rồi." "A, mọi người đều biết hết rồi hả." "Nổi tiếng lắm luôn đó, đi vô được một năm rồi đúng không, chắc phải còn bảy tám năm nữa mới ra được nhỉ?" "Tầm đó đó, tặc tặc, đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong." "Đừng nói nữa, anh khoá trên ra rồi kìa, mẹ kiếp, đẹp trai quá đi, cao ráo chân dài, còn đẹp hơn trên ảnh nữa!" "Có câu này không biết có nên nói hay không, anh khoá trên nhìn qua có vẻ rất biết giã..." Tôi ngồi phía trước bọn họ, mặt lập tức đỏ bừng lên. Thế này mà cũng nhìn ra được sao? Cái tên chết tiệt đó, eo tôi giờ vẫn còn ê ẩm đây này. Hồi trước lúc còn ngồi trên xe lăn, anh ấy chủ yếu là thiết lập nhân cách phục vụ, tôi cũng khá là thích. Bây giờ không cần ngồi xe lăn nữa thì biến thành hiệp một hiệp hai luôn rồi. Hiệp một vừa kết thúc, hiệp hai lại bắt đầu phục vụ tiếp. Hồi đó bình luận đúng là không gạt tôi chút nào. Chỉ là sau khi Ứng Thần vào tù, tôi rất lâu rồi không còn nhìn thấy bình luận nữa. Thời gian đó tôi bị một trận bệnh nặng. Mơ mơ màng màng bên tai lúc nào cũng ồn ào, giống như có rất nhiều người đang nói chuyện. Mấy câu kiểu như "Hỏng rồi, hệ thống bắt buộc pháo hôi phải bay màu rồi", "Cảm giác thế giới sắp sụp đổ rồi, nhân vật chính lại có sức mạnh lớn như vậy sao?" các kiểu. Cho đến một ngày nọ, những tiếng ồn ào đó hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một vòng tay ấm áp. Giống hệt Phương Tẫn Đông. Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, bất ngờ phát hiện Phương Tẫn Đông đã có thể đi lại rất tốt rồi. Rõ ràng nhớ trước khi mê man, anh ấy chỉ mới có thể đi lại chút ít. Buổi lễ kết thúc, tôi và Phương Tẫn Đông đi dạo trên con đường rợp bóng cây trong trường. Tôi dùng tay làm thành hình khung chữ nhật trước mắt. "Phương Tẫn Đông, anh chắc chắn không ngờ được đâu, trước đây tôi có thể nhìn thấy chữ ở đây đấy." Anh ấy nắm lấy tay tôi: "Chữ sao? Là chữ trên trời à?" "Coi như là vậy đi, nhưng mà lâu lắm rồi không nhìn thấy nữa." "Hazzz, anh cứ coi như tôi nói nhảm đi, trên trời làm sao mà có chữ được chứ." Một tiếng búng tay rất nhẹ vang lên. Bình luận trước mắt lại lần nữa xuất hiện. [Mấy chị em lại tới xem Sênh Hạ để ăn cơm rồi nè.] [Đúng vậy đúng vậy, hôm nay tôi nhận được giấy báo nhập học đại học rồi nè, cũng tới báo tin vui với mấy chị em.] [Tôi cũng tới báo tin vui, sau khi ly hôn tôi lại đi học tiếp lên tiến sĩ, năm nay cũng giống như Sênh Hạ, sắp tốt nghiệp rồi nè!] [Ồ mơ chúc mừng chúc mừng! Đều giỏi quá mấy chị em ơi!] [Hazzz, nhớ lại trước đây thì ra Sênh Hạ có thể nhìn thấy chúng ta, giờ không nhìn thấy chúng ta nữa, vẫn có chút buồn buồn.] [Không sao đâu nha, cậu ấy đang nỗ lực sống tốt, chúng ta cũng vậy mà.] Mắt tôi trợn tròn lên: "Trời ơi, mọi người giỏi quá đi." [Sênh Hạ, cậu nhìn thấy chúng ta rồi sao?!] "Thấy, thấy được rồi!" [A a a a, tốt quá rồi, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé.] [Đúng vậy, chúng tôi chứng kiến cậu đi hết chặng đường tới đây, bây giờ cũng đã là nhà thiết kế kiến trúc có chút tiếng tăm rồi đó, Sênh Hạ.] Mắt tôi lại nóng bừng. "Mọi người cũng vậy nhé, tất cả đều phải hạnh phúc." Phương Tẫn Đông nhẹ nhàng ôm lấy tôi, anh ấy không hỏi tại sao tôi khóc, giống như ngay từ đầu đã biết giọt nước mắt của tôi rơi vì ai. Chiếc nhẫn kim cương hoa hướng dương trên ngón đeo nhẫn lấp lánh tỏa sáng. Tôi nghĩ, chúng tôi nhất định đều sẽ hạnh phúc. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao