Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nhưng ông trời chưa từng ưu ái tôi bao giờ. Ngày đầu tiên đến Inspiration thực tập, tôi đã gặp một thực tập sinh khác, chính là Ứng Thần. Rõ ràng hôm tôi đến phỏng vấn hoàn toàn không gặp nó. Bình luận trước mắt lại sáng lên, cái đám bị cấm ngôn kia lại đổi tài khoản mới quay trở lại rồi. [Hừ hừ, đồ pháo hôi chết dấp không hống hách được mấy ngày nữa đâu, hệ thống đã bắt đầu sửa lại cốt truyện rồi.] [Chiếm đoạt nam chính của chúng ta lâu như vậy, thật tởm lợm, nhìn cậu thêm một giây tôi cũng muốn mửa.] [Cái đứa tầng trên mồm mép sao mà thối thế, hình phạt cấm ngôn vẫn chưa đủ ép phê đúng không?] [Lè lè lè, cấm ngôn tôi thì tôi không biết đổi tài khoản phụ chắc, pháo hôi chết dấp chính là kẻ cắp, chính là kẻ cắp!] [Mấy đứa bênh pháo hôi, mẹ cậu bay rồi cha cậu bị bán rồi anh cậu nhảy lầu rồi em cậu ******] ... Hai chữ "kẻ cắp" ngập tràn màn hình đâm vào mắt làm tôi hoảng hốt cả người, đứng cũng không đứng vững. Mấy dòng bình luận đứng ra nói giúp tôi một là bị lướt qua cực nhanh, hai là bị tập thể quây lại tấn công. "Mộ Sênh Hạ, Mộ Sênh Hạ? Ngày đầu tiên đi làm mà thái độ làm việc thế này đấy à?" Trong phòng họp, giám đốc nét mặt không vui nhìn tôi. Ứng Thần nhanh mắt nhanh tay, đỡ lấy hồ sơ trong tay giám đốc. "Anh Trương, giao cho em cũng được ạ, trước giờ tan làm em sẽ đưa lại cho anh." Giám đốc liếc nhìn Ứng Thần, sự tán thưởng hiện rõ ra mặt. "Cùng lứa tuổi với nhau, vậy mà có người ngu đến mức nghe lời cũng không hiểu." Bước ra khỏi phòng họp, Ứng Thần cũng nhanh chóng bắt chuyện làm quen với các đồng nghiệp khác. Nó giống như một con thỏ nhỏ, ôm xấp hồ sơ chạy tới chạy lui. "Chị Hân, chỗ này em không hiểu lắm, chị xem giúp em được không ạ?" "Anh Hạo, nghe nói anh rất giỏi về yếu tố này, xem giúp em làm theo hướng này có ổn không ạ?" Đồng nghiệp đối với nó vừa nhiệt tình vừa kiên nhẫn. Dù cho mấy câu nó hỏi dưới góc nhìn của tôi hoàn toàn là mấy câu hỏi ngớ ngẩn của kẻ bỏ học cả kỳ. Bầu không khí toàn bộ văn phòng vô cùng vui vẻ. Tôi đứng ở chỗ làm việc của mình, trông lạc lỏng vô cùng. Ứng Thần cố tình đi tới, nụ cười ngây thơ nhưng khóe mắt lại giấu không nổi sự đắc ý. "Sênh Hạ, cậu giúp nhóm tôi đi pha cà phê nhé, được không?" "Tôi biết cậu là tốt nhất mà." Nhóm của nó ít nhất cũng có tám người. Trong phòng nghỉ của công ty có máy pha cà phê. Nếu tôi đồng ý, đồng nghĩa với việc phải gạt bỏ toàn bộ công việc hiện tại trong tay để đi pha cà phê cho tám người này. Tôi không cần suy nghĩ: "Sao cậu không tự đi?" Ứng Thần lắc lắc xấp hồ sơ vốn định giao cho tôi: "Chẳng phải là do công việc nhóm tôi nhiều quá, mọi người làm không kịp sao. Nhìn cậu cũng đâu có bận lắm, nhường nhịn chút đi mà." Một câu nói ép tôi tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Ánh mắt xung quanh đều phóng tới. Yên lặng, kín đáo, xem kịch hay. Tôi bĩu môi, không nói một lời đứng dậy đi về phía phòng nghỉ. Ứng Thần lập tức đôn đả trong văn phòng: "Mọi người vất vả rồi, nói cho em biết khẩu vị muốn uống nhé." "Cảm ơn Tiểu Trần, Tiểu Trần vất vả rồi nha~" Bên ngoài hòa thuận vui vẻ, có một nam sinh từ đầu đến cuối rất yên tĩnh đi vào phòng nghỉ lấy túi trà. Tôi theo bản năng nhường đường cho anh ấy. Lúc anh ấy đi ngang qua tôi lại dừng bước. Giọng anh ấy rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người chúng tôi nghe thấy. "Chào cậu, tôi biết trong lòng cậu không dễ chịu." "Nhưng cái cậu thực tập sinh đi cùng cậu ấy, hình như có mối quan hệ không tầm thường với đại chủ tịch lâu rồi không lộ diện của chúng ta." "Lúc cậu ta đến phỏng vấn có đeo trang sở thiết kế bởi chủ tịch, số trang sức đó chủ tịch chưa từng bán ra ngoài bao giờ." "Cho nên, vì tốt cho bản thân cậu, tốt nhất vẫn nên chiều theo cậu ta một chút." "Bây giờ mọi người cũng đều làm như vậy cả." Trang sức? Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhớ tới chiếc huy hiệu cài áo Phương Tẫn Đông cho tôi. Chiếc huy hiệu đó tôi vẫn luôn cất trong tủ quần áo ở ký túc xá, chưa từng lấy ra ngoài. "Chào anh, tôi muốn hỏi hôm phỏng vấn cậu ta có phải đeo một chiếc huy hiệu cài áo đính đá hình hoa hướng dương không?" Nam sinh đứng ở cửa phòng nghỉ, anh ấy liếc nhìn đồng nghiệp đang trò chuyện xô xát bên ngoài, lại nhìn tôi một cái, không nói gì. Chỉ một ánh mắt đó, tôi đã hiểu ra. Lúc tôi cầm cà phê từ phòng nghỉ đi ra thì không thấy Ứng Thần đâu. Tôi vội vã đi tìm nó, ở góc quẹo hành lang đụng sầm vào một người. "Ở công ty đi đứng chậm chút... Anh Hạ?" Tôi ôm lấy cái trán bị đụng đau ngước đầu lên đầy kinh ngạc: "Phương Phong?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao