Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi bị đuổi khỏi nhà họ Bùi. Những bức tranh duy nhất mang ra từ trại cải tạo cũng bị Bùi Chung đốt sạch từng tờ ngay trước mặt tôi. Thứ tung bay bên cạnh tôi cùng với đám tro tàn, chính là câu nói lạnh lẽo thấu xương mà cậu ta ghé sát tai tôi thì thầm. "Bùi Tưởng, đừng tưởng anh mạo danh tôi mười năm thì có thể mặt dày mày dạn ở lại nhà họ Bùi. Anh trai là của tôi, ba mẹ là của tôi, tất cả mọi thứ đều là của tôi. Còn anh, chỉ là một thứ rác rưởi không ai cần." Tôi run rẩy đứng dậy. Giữa màn mưa vô tận, cơ thể bị những giọt lệ sầu của trời quất vào khiến tôi run cầm cập, những vết roi quanh người đau nhức như bị xé rách. Tôi muốn quay người rời đi, nhưng giây tiếp theo trời đất quay cuồng, tôi ngã gục xuống màn mưa. Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trước cửa căn nhà nhỏ của mình. Đây là căn nhà nhỏ tôi tự dùng tiền bán bản thảo tranh vẽ để mua. Chắc là người nhà họ Bùi không muốn tôi chết trước cửa nhà họ nên mới đưa tôi đến đây. Chỉ là không biết người đưa tôi về, có phải là anh trai không? Nghĩ đến Bùi Thừa Uyên, cơ thể tôi đột ngột run lên dữ dội như bị điện giật. Trái tim cũng đau đớn đến mức gần như nghẹt thở. Đó là di chứng của việc "trị liệu" tại trại cải tạo đối với tôi. Ở đó ba tháng, mỗi ngày họ đều tiến hành điều trị "giảm mẫn cảm" cho tôi. Đến cuối cùng, chỉ cần tôi nghĩ đến Bùi Thừa Uyên, cơ thể sẽ đau đớn theo phản xạ thần kinh. Cơn đau kéo dài mười phút, cho đến khi tiếng điện thoại vang lên, tôi vẫn chưa hồi phục lại từ nỗi đau đớn đó. Cuộc gọi là từ Bùi Thừa Uyên. Nếu là ba tháng trước, tôi nhất định sẽ ngay lập tức dùng hai tay nâng điện thoại để nghe. Nhưng bây giờ, tôi lại ôm chặt lồng ngực đang đau nhói, trân trối nhìn chuông điện thoại từ từ ngừng hẳn. Sau đó, tôi gắng gượng bò qua, kéo số liên lạc của Bùi Thừa Uyên vào danh sách đen. Tôi thật sự không dám yêu anh ấy nữa. Nếu họ đã không tin, vậy thì dùng cách này để chứng minh đi! Sau khi chặn số điện thoại từng khắc sâu trong lòng, cơ thể dường như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bóng đêm ngoài cửa sổ tràn vào. Nghe nói, đêm nay là trận mưa sao băng trăm năm mới có một lần. Tôi quỳ bên đầu giường, hướng về ngôi sao băng ngoài cửa sổ, khó khăn ước nguyện điều cuối cùng. "Lần này, tôi hy vọng có một người sẽ mãi mãi ở bên tôi, không bỏ rơi tôi, yêu thương tôi." Sau đó, tôi như mất sạch tri giác, chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao