Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi mở toang cửa chính. Căn hộ này không cách âm tốt, ngoài cửa đã có mấy người hàng xóm đang lén lút nhìn vào. Tôi biết với tính cách của Bùi Thừa Uyên, anh ta sẽ không làm loạn với tôi ở một nơi thế này. Giọng Bùi Thừa Uyên quả nhiên nhỏ đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh nhìn tôi. "Bùi Tưởng, anh sẽ còn quay lại." "Anh không cần quay lại đâu." Từ trong bóng tối, dáng người cao lớn của Tiểu Trạch đột nhiên xuất hiện. Cậu ta bước nhanh tới chắn trước mặt tôi, đối diện với Bùi Thừa Uyên. "Bùi Thừa Uyên! Anh tưởng mách chuyện của tôi với nhà họ Lục thì tôi sẽ ngoan ngoãn rời đi sao? Nói cho anh biết, không bao giờ!" Bùi Thừa Uyên nhìn sâu vào tôi và Tiểu Trạch một cái, cuối cùng cũng rời đi. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Tiểu Trạch vừa quay người đã ôm chầm lấy tôi, cái đầu to lớn dụi vào cổ tôi làm nũng: "Bùi Tưởng... anh có biết mấy ngày qua em nhớ anh đến nhường nào không..." Tôi nén cười, dùng ngón tay đẩy đầu cậu ta ra: "Cậu... theo dõi tôi... năm năm?" Cơ thể Tiểu Trạch cứng đờ, bỗng chốc tỏ vẻ tức giận: "Bùi Thừa Uyên là chó à? Chuyện gì cũng kể cho anh?" Sau đó cậu ta lại dùng giọng đáng thương cầu xin: "Anh ơi, em cũng không cố ý mà... Anh đã cứu em nhưng lại chẳng thèm nhìn em lấy một cái, em biết phải làm sao đây..." Cậu ta ôm tôi ngồi xuống sofa, bắt đầu thành thật khai báo mọi chuyện. Hóa ra Tiểu Trạch chính là Lục Dư Trạch, vì hồi nhỏ sức khỏe yếu nên trước năm mười hai tuổi đều sống ở trong núi cùng bảo mẫu và gia sư. Nhà họ Lục con cháu đông đúc, có thêm cậu ta cũng chẳng thừa, gần như đã quên mất sự tồn tại của cậu ta. Lục Dư Trạch sống một mình trong núi rất cô đơn, vì thế khi nhìn thấy tôi vào núi vẽ tranh, ấn tượng mới sâu sắc đến vậy. Lúc đó cậu ta đứng bên mép vực lén nhìn tôi thì chẳng may trượt chân ngã xuống hố sâu. Sau khi được tôi phát hiện, tôi đã cõng cậu ta về nhà. Từ đó về sau, Lục Dư Trạch mới chủ động yêu cầu được về thành phố. Cậu ta nhanh chóng tìm thấy tôi. Nhưng lúc đó trong mắt tôi chỉ có mỗi anh trai. Cậu ta liền dày công bám theo tôi, bám một mạch suốt năm năm trời. Nghĩ đến chuyện cũ, Tiểu Trạch vẫn không nhịn được tức giận: "Anh biết không? Những kẻ bắt nạt anh hồi cấp ba đều là vì thích Bùi Thừa Uyên nên mới nhắm vào anh đấy! Bùi Thừa Uyên biết thừa nhưng cứ giả vờ làm người tốt thôi!" Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta: "Vậy nên là cậu đã..." Tiểu Trạch hơi ngại ngùng gật đầu, rồi lại tức giận nắm chặt tay: "Em mới về nhà họ Lục có hai ngày, lúc quay lại thì anh đã biến mất rồi. Em thuê thám tử tư điều tra mãi mới biết anh bị bọn họ tống vào trại cải tạo... Nếu biết sớm hơn em đã cứu anh ra từ lâu rồi! Tên Bùi Thừa Uyên đó, hắn ta thật là nhẫn tâm!" Những chuyện xảy ra trong trại cải tạo, chắc Tiểu Trạch đều đã điều tra rõ. Cậu ta ôm chặt lấy eo tôi, cơ thể hơi run lên như vẫn còn sợ hãi. Tôi xoa đầu cậu ta: "Mọi chuyện qua cả rồi." "Cậu bám theo tôi lâu như thế, thấy tôi cứ mãi thích Bùi Thừa Uyên, cậu không buồn sao?" Tiểu Trạch dán chặt vào tôi, giọng nói hơi nghẹn lại: "Thì em biết làm sao được... anh đúng là cái đồ chung tình chết tiệt... Nhưng mà... cũng may là anh đã nghĩ thông suốt nên em mới xuất hiện được chứ..." "Chuyện cũ em không chấp anh nữa, sau này phải yêu em gấp đôi đấy! Biết chưa?" Lòng tôi dâng lên một luồng ấm áp. Phải, nghĩ thông suốt rồi. Cũng may là đã nghĩ thông suốt để không tiếp tục lãng phí thời gian vào sai người, để rồi có được người thực sự yêu thương mình. Thật là tốt quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao