Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Một ngày nọ, tôi và Tiểu Trạch lại cùng nhau ra ngoài. Đi đến cửa, Tiểu Trạch gọi tôi lại. "Anh ơi, nhìn xem trên mặt em có dính gì không?" Thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu lên mặt Tiểu Trạch, làn da rạng rỡ trông càng điển trai hơn. Tôi không kìm được mà bị thu hút, nhìn sâu vào đôi mắt cậu ta đang phản chiếu ánh nắng. Càng nhìn càng thấy mình tiến lại gần hơn. Đúng lúc này— "Bùi Tưởng! Hai người đang làm cái gì thế?" Tôi giật mình đẩy Tiểu Trạch ra, quay đầu lại thì thấy Bùi Thừa Uyên đang đùng đùng nổi giận đi tới. "Vừa mới dọn khỏi nhà họ Bùi đã làm những chuyện bại hoại gia phong thế này! Em không nhịn nổi một khắc nào sao?" Tôi chưa kịp nói gì, Tiểu Trạch đã kéo tôi ra sau lưng, giận dữ phản bác: "Bùi Tưởng đã dọn ra ngoài rồi, người nhà họ Bùi các người còn quản chuyện anh ấy có bạn trai hay không sao?" "Cậu!" Bùi Thừa Uyên cười lạnh, nhìn tôi với ánh mắt áp bức đáng sợ: "Bùi Tưởng, em tự miệng nói đi, tên này là bạn trai em à?" Tôi ôm lấy lồng ngực. Phải thừa nhận rằng, dù cảm thấy mình không còn yêu anh ta nữa, nhưng dư âm của nhiều năm thầm mến vẫn còn đó. Dù tôi và Tiểu Trạch thế nào, tôi cũng không muốn nói gì trước mặt Bùi Thừa Uyên. Hơn nữa, Tiểu Trạch là bạn trai tôi sao? Quan hệ giữa tôi và cậu ta... đến giờ vẫn chưa làm rõ. Bùi Thừa Uyên thấy tôi im lặng không dám thừa nhận, liền hừ lạnh một tiếng: "Chẳng qua là món đồ chơi để giải khuây lúc buồn thôi, mà cũng thật sự coi mình quan trọng thế sao." "Bùi Tưởng." Tiểu Trạch có vẻ cũng giận rồi, không phải giận lời nói của Bùi Thừa Uyên, mà là giận tôi... Cậu ta bướng bỉnh nhìn tôi: "Anh nói cho hắn biết, em và anh là quan hệ gì?" "Tôi..." Thấy tôi vẫn không lên tiếng, cậu ta hất tay tôi ra, quay người chạy mất dạng. "Tiểu Trạch..." Tôi định đuổi theo theo bản năng, nhưng cổ tay đã bị Bùi Thừa Uyên giữ chặt. Anh ta nhìn tôi, biểu cảm có chút không tự nhiên: "Bùi Tưởng, dù em đã rời khỏi nhà họ Bùi, nhưng dù sao cũng được nuôi dưỡng ở đó bấy lâu. Nếu em... thực sự đã sửa đổi, muốn quay về, cũng không phải là không thể." "Không cần đâu." Tôi dứt khoát nói. Bùi Thừa Uyên ngỡ ngàng nhìn tôi: "Em nói thế là có ý gì?" Tôi chạm vào tim mình, thật tốt quá, lúc nãy bị anh ta giữ tay tôi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi nói với anh ta: "Dù không còn thích anh nữa, nhưng với một gia đình hào môn như nhà họ Bùi, cũng chẳng thể chấp nhận một kẻ đồng tính đâu." Nhìn sắc mặt Bùi Thừa Uyên ngày càng u ám, tôi bỗng nhiên bật cười: "Còn nữa, chuyện của tôi và bạn trai mình, không phiền Bùi tiên sinh quản chuyện bao đồng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao