Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tiểu Trạch đồng ý. Từ ngày đó, cậu ta chính thức ở lại nhà tôi. Tuy nhiên, để bảo đảm, tôi vẫn không đồng ý vứt hết đống đồ đắt tiền mà Bùi Thừa Uyên tặng, mà xếp vào một cái thùng lớn để ngoài ban công, phòng hờ lúc nào đó họ sẽ đến đòi. Sau vài ngày tìm hiểu, tôi phát hiện Tiểu Trạch thực sự không biết làm gì cả. Nấu cơm thì vỡ bát, lau nhà thì ngập nước, giặt cái áo sơ mi lụa mà cũng làm rách một lỗ to. Ngoài khuôn mặt ra thì chẳng được tích sự gì. Đứng trong nhà vệ sinh nhìn Tiểu Trạch bị bọt xà phòng bao vây, lần đầu tiên tôi thấy vận khí của mình đúng là quá kém. Tôi rước về một ông tướng thì có! Tôi bất lực đỡ trán: "Cậu... cậu còn biết làm gì nữa không..." "Trượt tuyết, đua xe, cưỡi ngựa." Tôi càng đuối lý: "Mấy cái đó thì có ích gì..." "Em còn có thể làm chuyện ấy giỏi lắm." "Cái gì?" Tôi chớp mắt nhìn cậu ta. Tiểu Trạch lội qua "dòng sông bọt tuyết" bước tới, vòng cổ trên cổ cậu ta trông cực kỳ khêu gợi. Cậu ta dùng ngón tay lau sạch bọt trên mặt tôi, giọng nói đầy dẫn dụ xen chút oán trách. "Thực ra sở trường của em là ở trên giường cơ, mà anh cứ không dùng đến. Hay là anh thử xem..." Đây là cái gì? Chuyên tu kỹ năng giường chiếu à? Điểm kỹ năng lại lệch lạc đến thế sao? Mặt tôi đỏ bừng lên vì lời cậu ta nói. Tim thì đập loạn xạ. Đang định cân nhắc xem có nên đồng ý không thì cửa bỗng có tiếng gõ dồn dập. "Bùi Tưởng! Bùi Tưởng!" Lại là giọng của Bùi Thừa Uyên? Tôi quay đầu lại, không để ý Tiểu Trạch bên cạnh sắc mặt bỗng trở nên âm trầm đáng sợ. Không thể để Bùi Thừa Uyên phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Trạch. Tôi cắn răng, ra hiệu "suỵt" với cậu ta rồi dứt khoát đóng cửa nhà vệ sinh lại. Lúc đi ra, quần áo tôi đã ướt mất một nửa. Mở cửa ra, Bùi Thừa Uyên đang đứng đó, và cả Bùi Chung nữa. Nhìn thấy Bùi Thừa Uyên, tim tôi đau nhói mất hai giây, nhưng vẫn ổn, đỡ hơn trước nhiều. Bùi Chung nhìn tôi từ trên xuống dưới một hồi rồi cười nói với Bùi Thừa Uyên: "Anh ơi, kiểu này của anh Bùi Tưởng gọi là gì nhỉ? Quyến rũ kiểu ướt át sao? Chỉ có vài giây mở cửa mà đã thành thế này, anh ấy đúng là thích anh thật đấy!" Ánh mắt Bùi Thừa Uyên tối sầm lại, khinh bỉ quay mặt đi. Tôi lúng túng túm lấy vạt áo thấm nước, cố gắng giữ thái độ bình thường. "Hai người tìm tôi có việc gì?" "Không có gì. Chỉ là trước đây anh trai có tặng anh một miếng ngọc điền đúng không? Anh Bùi Tưởng, giờ anh không còn là người nhà họ Bùi nữa, có thể trả lại cho em không?" Giọng Bùi Chung dịu dàng thân thiết, nhưng ánh mắt lại như một kẻ trộm đang rình rập. Tôi nhớ miếng ngọc đó, hồi nhỏ mới về nhà họ Bùi tôi không ngủ được, anh trai đã nhét miếng ngọc đó cho tôi bảo tôi mang theo người để dễ ngủ. Bây giờ... chắc nó nằm trong đống rác ngoài ban công rồi. Tôi nhìn Bùi Thừa Uyên, anh ta nhíu mày, rõ ràng cũng nhớ lại chuyện cũ. Tôi trấn tĩnh lại, nhìn Bùi Chung: "Hai người đợi một chút."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao