Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi xong chuyện, tôi nằm trong lòng Tiểu Trạch phàn nàn rằng mình còn chẳng biết tên cậu ta. Lúc cậu ta mất tích, tôi còn không biết báo cảnh sát thế nào. Từ lồng ngực Tiểu Trạch phát ra tiếng cười trầm thấp. "Cười cái gì?" Tôi bực bội đấm nhẹ cậu ta một cái. Tôi đâu phải kẻ ngốc, tất nhiên biết cậu ta là người thật chứ chẳng phải thứ gì từ trên trời rơi xuống. Nhưng vì Tiểu Trạch không nói nên tôi cũng coi như không biết. Nhưng bây giờ cậu ta đã là bạn trai tôi rồi, chẳng lẽ tôi không nên biết thân phận thật của cậu ta sao? "Đến lúc thích hợp em sẽ nói cho anh." Tiểu Trạch ra vẻ bí ẩn. Được thôi. Dù sao những thứ đó cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần cậu ta ở bên tôi là được rồi. Nhưng từ đó về sau, tôi nhận thấy Tiểu Trạch bắt đầu có nhiều bí mật hơn. Cậu ta không còn luôn quấn quýt bên tôi nữa. Mỗi ngày luôn có một khoảng thời gian cậu ta lén lút gọi điện sau lưng tôi. Có lúc cậu ta trở về với vẻ mặt đầy tâm sự, thấy tôi thì cười nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Tôi biết chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra. Nhưng tôi lại không dám hỏi. Ví dụ như gia thế nhìn qua đã thấy không bình thường của Tiểu Trạch. Ví dụ như thái độ của gia đình cậu ta đối với xu hướng tính dục của cậu ta. Ví dụ như tương lai của tôi và cậu ta. Có lẽ tôi hiểu rằng có những chuyện nếu hỏi ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng có những thứ không phải muốn trốn tránh là trốn được. Một sáng thức dậy, lần đầu tiên Tiểu Trạch không có bên cạnh. Cậu ta để lại lời nhắn: "Bùi Tưởng, nhà em có việc, phải rời đi vài ngày. Đợi em về nhé." Vẫn là giọng điệu thoải mái, nhưng lòng tôi lại chẳng thể nhẹ nhõm. Tôi cố trấn an mình chắc chỉ là về nhà giải quyết việc gì đó rồi sẽ về thôi. Nhưng nỗi bất an cứ đeo bám. Tôi đợi Tiểu Trạch, nhưng cậu ta mãi không về. Ba ngày, năm ngày, bảy ngày. Bảy ngày sau, cửa nhà tôi vang tiếng gõ. Tôi mở cửa, người đứng ngoài không phải Tiểu Trạch mà là Bùi Thừa Uyên. Tôi định đóng cửa nhưng bị tay anh ta chặn lại. Anh ta nhìn tôi trân trân đầy giận dữ: "Bùi Tưởng, em định không cho anh vào cửa sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao