Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hất tay Bùi Thừa Uyên ra, nhưng tôi hoàn toàn không biết Tiểu Trạch đã đi đâu. Chợ, siêu thị, công viên gần nhà, thậm chí là trạm xe buýt... Những nơi chúng tôi từng đi qua, tôi tìm bằng sạch. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Trạch đâu. Cậu ta đi đâu rồi? Chẳng lẽ tức giận quá mà bay về sao băng rồi sao? Tôi không dám nghĩ tiếp, chỉ biết cắm đầu đi tìm. Đến 12 giờ đêm vẫn không thấy. Tôi mệt mỏi lê bước về nhà. Vừa đến cửa, chân bỗng vấp phải thứ gì đó. Tôi mất đà sắp ngã xuống cầu thang thì được một vòng tay ôm chặt lấy. "Tiểu Trạch..." Tôi chưa kịp nghĩ nhiều, nương theo ánh đèn đường mờ ảo chạm vào mặt cậu ta, nhưng lại chạm thấy một mảng ướt đẫm. "Bùi Tưởng... anh không có tâm địa gì cả..." Tiểu Trạch khàn giọng trách móc. Tim tôi thắt lại, lôi bằng được cậu ta vào nhà. Cơ thể của tôi và cậu ta đều lạnh ngắt, tôi mở vòi nước, làn nước ấm dội lên người cả hai. Tôi xoa nắn làn da cậu ta, cậu ta cứ đứng yên để mặc tôi làm gì thì làm, đôi mắt dán chặt vào tôi. Mãi sau, tôi mới dùng khăn tắm bọc kín cậu ta lại, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu ta. "Tiểu Trạch... cậu đúng là đồ ngốc." Tôi xót xa chạm vào mặt cậu ta: "Tôi tìm cậu mãi đấy, cậu cứ thế mà chạy đi, cậu có biết tôi lo lắng nhường nào không." "Nhưng anh... cứ hễ Bùi Thừa Uyên xuất hiện là anh chỉ nhìn hắn thôi. Ngay cả việc thừa nhận quan hệ của chúng ta anh cũng không muốn, đối với anh em rốt cuộc là cái gì?" Giọng cậu ta nghẹt mũi, nghe cực kỳ ủy khuất. "Là bạn trai." Tôi cúi đầu nói. "Anh... nói gì cơ?" Tiểu Trạch ngẩng phắt đầu dậy, mắt đầy vẻ không tin nổi. "Trước đây chưa nói chính thức, bắt đầu từ hôm nay, cậu là bạn trai tôi... được không? Cậu tuy rằng... lai lịch bất minh, lại chẳng biết làm gì, nhưng sau này có tôi chăm sóc cậu, tôi sẽ đối tốt với cậu." Tôi ngượng nghịu nói, tai đỏ bừng. "Bùi Tưởng..." Cùng với tiếng gọi là cái ôm nóng rực của Tiểu Trạch. Và nụ hôn. Và... "Tiểu Trạch... tôi còn muốn nói chuyện tiếp với cậu... cậu đừng..." "Làm xong rồi nói. Anh ơi, em không nhịn nổi nữa rồi..." "Ưm..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao