Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Nhìn anh ta có chút thất thố, ngoài sự thất vọng vì không thấy Tiểu Trạch ra, tôi chẳng còn cảm xúc nào khác. "Tôi và nhà họ Bùi đã không còn quan hệ gì nữa, tại sao tôi phải cho anh vào?" Bùi Thừa Uyên nhìn biểu cảm của tôi, bỗng nhiên bật cười: "Cậu không muốn gặp tôi, là để chờ gặp Lục Dư Trạch sao? Bùi Tưởng, cậu có biết hắn ta không phải hạng người bình thường không, hắn là đứa con trai út mà nhà họ Lục luôn giấu ở bên ngoài đấy!" Lục Dư Trạch... Đó là tên thật của Tiểu Trạch sao? Thật đáng tiếc, không được chính miệng cậu ta nói ra mà lại phải nghe từ miệng Bùi Thừa Uyên. "Thì sao?" Tôi quay người định đóng cửa. Bùi Thừa Uyên nhanh chân xông vào, anh ta nhìn tôi, nỗi đau trong ánh mắt tràn ra: "Bùi Tưởng, em về nhà họ Bùi với anh đi. Cả nhà đều đang nhớ em, em về rồi vẫn là con cái nhà họ Bùi. Ngay cả chuyện... em có thói xấu đó, anh đều có thể nhẫn nhịn..." Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: "Bùi tiên sinh, anh không nhớ sao, cái 'thói xấu' của tôi đã được chữa trị triệt để rồi." Ba tháng trong trại cải tạo, tròn một trăm ngày chịu nhục hình, bị giam cầm, bị hành hạ trong bóng tối đã đủ để tôi khắc cốt ghi tâm. Sự dung túng của Bùi Thừa Uyên dành cho Bùi Chung và sự thờ ơ dành cho tôi cũng đã khiến tôi hoàn toàn tỉnh mộng. Còn Tiểu Trạch nữa... Tôi thoáng thẫn thờ. Tiểu Trạch, cậu đang ở đâu? Tôi lẩm bẩm thành tiếng. Bùi Thừa Uyên không hiểu sao lại kích động xông tới nắm chặt lấy cánh tay tôi: "Tiểu Trạch? Bùi Tưởng, em mù rồi sao? Một thứ như thế mà em cũng coi như bảo bối? Em không biết hắn đã theo dõi em suốt năm năm trời rồi sao!" Anh ta nhìn ánh mắt ngạc nhiên của tôi rồi cười thành tiếng: "Tiểu Trạch gì chứ, đó là một con súc vật nhỏ! Chỉ gặp em một lần đã bám theo suốt, em còn chẳng quen hắn mà hắn đã dám vì em mà đe dọa nhà họ Bùi! Đó đều là những gì tôi điều tra được! Bùi Tưởng! Hắn ta là một kẻ biến thái! Em định vì một kẻ biến thái mà bỏ mặc nhà họ Bùi, bỏ mặc anh trai em sao?" Nói đến đây, giọng anh ta bỗng dịu lại: "Bùi Tưởng... chúng ta quay lại như xưa có được không..." Nếu là trước đây, những lời này của Bùi Thừa Uyên chính là giấc mộng hoàn mỹ nhất đối với tôi. Lúc bị hành hạ trong trại cải tạo, tôi không biết bao nhiêu lần đã tưởng tượng Bùi Thừa Uyên đột nhiên xông vào, giật tung những thiết bị tra tấn kia, ôm tôi vào lòng và nói những lời dịu dàng thế này. Nhưng bây giờ, khi thực sự nghe thấy, tôi chỉ thấy buồn nôn. "Bùi Thừa Uyên." Tôi nhìn anh ta, lần đầu gọi thẳng tên. "Tôi đã ra khỏi nhà họ Bùi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tôi nợ nhà họ Bùi, nhưng ba tháng các người hành hạ tôi cũng coi như trả sạch rồi. Con trai nhà họ Bùi là Bùi Chung chứ không phải tôi, sau này anh đừng đến nữa. Nếu còn tự tiện xông vào, tôi sẽ báo cảnh sát." Bùi Thừa Uyên nghe tôi nhắc đến Bùi Chung, thần sắc trở nên phức tạp: "Bùi Chung nó... không đơn thuần như những gì chúng ta thấy..." Tôi bĩu môi. Không ngờ họ cũng nhận ra rồi à, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ? Tình cảm của tôi với nhà họ Bùi đã hoàn toàn chấm dứt từ khoảnh khắc bị tống vào trại cải tạo rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao