Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm giác duy nhất là đau đầu, đau lưng và đau mông. Còn chút đau lòng cỏn con kia đã bị ném vào xó xỉnh nào rồi. Tiểu Trạch thì tâm trạng rất tốt. Cậu ta chống tay nhìn tôi, tinh thần phấn chấn hỏi tôi có hài lòng không. Cái vẻ mặt đó như thể nếu tôi nói trải nghiệm khách hàng không tốt, cậu ta sẽ lập tức "sửa sai" ngay tại chỗ. Tôi sợ hãi gật đầu liên tục, hận không thể xăm chữ "đánh giá 5 sao" lên người. Tiểu Trạch quả nhiên hài lòng, vòng tay ôm lấy tôi: "Đây là sở trường lợi hại nhất của em mà, anh chắc chắn phải thích chứ." Lợi hại nhất... Nghĩ đến nghi vấn "hàng cũ" lúc trước, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Để rèn luyện kỹ năng này, cậu đã... với người khác..." Tiểu Trạch trợn tròn mắt, vội vàng lắc đầu: "Em không có, em là 'hàng nguyên đai nguyên kiện' đấy!" "Thế sao cậu..." "Trong đầu mô phỏng nhiều thì tự khắc biết thôi." Tiểu Trạch hôn một cái lên mặt tôi, cười hì hì: "Bùi Tưởng, em đều là vì anh đấy!" Vậy sao? Dù có nhiều chuyện tôi vẫn chưa rõ, nhưng một Tiểu Trạch như thế này thật khiến người ta say đắm, chẳng muốn nghi ngờ gì nữa. Tuy Tiểu Trạch cái gì cũng không biết làm, nhưng cậu ta không muốn để tôi vất vả. Sau khi luyện tập nhiều lần, những việc nhà đơn giản cuối cùng cậu ta cũng học được đôi chút. Dù nấu ăn vẫn là một thảm họa nhưng không sao, tôi biết nấu, coi như bù trừ cho nhau. Hơn nữa, Tiểu Trạch thực sự có "điểm mạnh" rất dài, lại vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Nuôi một cái bình hoa như vậy tôi cũng chẳng thiệt thòi gì. Cuộc sống sau đó đối với tôi như thiên đường. Lúc bận thì vẽ tranh, rảnh rỗi thì cùng Tiểu Trạch đi chợ làm việc nhà. Chúng tôi quấn quýt bên nhau mỗi ngày, đến nỗi hàng xóm đều quen mặt. "Bùi Tưởng, đây là em trai cậu hả?" Trước sự tò mò thiện chí của mọi người, tôi thường cười đáp: "Là em trai tôi, mới từ quê lên tìm tôi." "Hai anh em tình cảm tốt thật đấy!" Tôi cúi đầu, tai đỏ lên vì lời nói dối. Đến tối, Tiểu Trạch đè tôi lên giường, hơi thở nóng rực làm tai tôi càng đỏ hơn: "Anh ơi, đây là sở thích của anh à? Nếu đúng thế, sau này em cứ làm 'em trai' của anh nhé, được không?" "Im... im miệng..." Tôi hổ thẹn đến run rẩy, kéo mặt cậu ta xuống, dùng nụ hôn chặn đứng những lời đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao