Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi nhìn nghiêng gương mặt tinh xảo lạnh lùng của Tạ Thanh Yến. Có một khoảnh khắc sững sờ. Ngay sau đó lại ha ha cười lớn, còn vui vẻ hơn cả mọi ngày. "Biết sớm anh thích chơi kiểu này..." "Thì trước đây em đã không giả vờ giả vịt nói chỉ chấp nhận 1v1 rồi." Tôi xoay người lại, vẫn tư thế quỳ, lòng bàn tay và gò má áp chặt vào bức tường băng giá. Để làm dịu đi trái tim đang sôi sục của mình. Vòng eo võng xuống hết mức có thể. Phần thân dưới trống không còn lại vạt váy cuối cùng che đậy. "Vị nào đến trước đây?" "Phải dùng sức một chút nhé, tôi không thích kiểu mềm xèo đâu." "Điểm này thì ông chủ các anh là người rõ nhất đấy." Hiện trường rơi vào thế giằng co và im lặng, nhưng tôi nghe thấy những tiếng thở dốc bắt đầu dồn dập. Cho đến khi Tạ Thanh Yến ra lệnh: "Đi đi." Eo tôi bị ai đó siết lấy, vạt váy dài che đến mắt cá chân sắp bị vén lên. Đầu ngón tay người đó chạm vào một mảnh da nhỏ nơi bắp chân tôi. Tôi đột nhiên run rẩy khắp người. Tôi dùng lực bấu chặt vào bức tường mới giữ vững được giọng nói đang run rẩy của mình: "Tạ Thanh Yến." "Nói." "Có thể bảo bọn họ đeo bao hết được không?" "Em dùng miệng đeo giúp bọn họ cũng được." Im lặng ngắn ngủi, Tạ Thanh Yến đứng dậy, người phía sau tôi bị đẩy ra. Đột nhiên toàn thân tôi run bắn lên vì kích thích, máu huyết sôi trào chảy ngược, nước bọt bắt đầu tiết ra điên cuồng. Khát cầu những nụ hôn mạnh mẽ bá đạo. Bởi vì, tôi nghe thấy tiếng Tạ Thanh Yến tháo thắt lưng. Lưng bị ép chặt vào bức tường thô ráp. Chân tôi treo trên khuỷu tay Tạ Thanh Yến. Nội tạng như bị đảo lộn, trước mắt tôi một mảng mờ mịt, muốn rướn người hôn lên môi Tạ Thanh Yến. Khoảnh khắc bị hắn né tránh, trái tim tôi hụt hẫng dữ dội. Tôi cảm thấy tủi thân: "Anh làm em đau." "Tự chuốc lấy." Giọng nói nhuốm màu dục vọng không còn lạnh nhạt như trước. "Em chẳng phải thích như thế này sao?" Phải, tôi thích nhất là Tạ Thanh Yến làm tôi đau, càng đau càng tốt. Nhưng hắn chẳng bao giờ nặng tay, tôi hì hục hỏi hắn có phải không nỡ hay không. Hắn không bao giờ trả lời, chỉ dùng đôi đồng tử đen kịt kia lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi. Nhìn thấu từng biểu cảm, nhìn khắp từng tấc da thịt trên người tôi. Tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần ngoài cửa. Tôi nghe thấy một giọng nam rất êm tai. Kỷ Vọng Sênh, thanh mai trúc mã của Tạ Thanh Yến. Cậu ta hỏi: "Thanh Yến, đang yên đang lành xuống tầng hầm làm gì?" Vừa nói, cửa đã sắp bị đẩy ra. Tạ Thanh Yến nhíu mày, ôm chặt lấy tôi rồi dùng lực tựa mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa đang hé mở lập tức bị va bật trở lại. Sự kích thích đó khiến tôi không nhịn được mà hét lên thành tiếng. Người ngoài cửa sững lại một chút, giọng điệu vừa gấp gáp vừa tức giận: "Cái loại tiện nhân kia cũng ở trong đó đúng không?" Tiện nhân, Tạ Thanh Yến trước đây chưa từng để ai gọi tôi như thế. Tôi theo bản năng nhìn phản ứng của Tạ Thanh Yến. Mà lần này hắn chẳng nói gì cả. Chỉ "ừ" một tiếng thật thấp. Kỷ Vọng Sênh giơ tay đập mạnh vào cửa: "Mẹ kiếp!" "Cậu còn muốn dây dưa với hạng tiện nhân lòng dạ bất chính này đến bao giờ nữa?" "Có thể bảo nó cút đi được không!" Tôi phủ phục trên vai Tạ Thanh Yến thở dốc, cơ thể chúng tôi hiện tại là khoảng cách gần nhất trên thế gian này. Tôi nghe thấy giọng nói của hắn ngay bên tai. Hắn nói: "Được." Tôi chớp chớp mắt, nhìn những giọt lệ lăn dài trên xương bả vai của Tạ Thanh Yến. Tôi sẽ không bao giờ mong đợi Tạ Thanh Yến làm mình đau nữa. Hóa ra là tôi chịu đựng không nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao