Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi dọn về ở căn phòng cũ của mình. Có cửa sổ sát đất rất lớn. Mặc dù ở trước cửa sổ này, Tạ Thanh Yến từng đè tôi ra làm rất nhiều chuyện sung sướng. Nhưng tôi thích cái cửa sổ này là vì Tạ Thanh Yến sẽ dùng chăn quấn lấy tôi từ phía sau. Ôm tôi, nhìn hồ nước tĩnh lặng kia. Vệ sĩ canh gác tôi đã nhiều lên. Tạ Thanh Yến cũng không còn đến ở bên tôi, càng không ôm tôi ngủ nữa. Tôi đứng trên ban công, nhìn Kỷ Vọng Sênh vội vã chạy đến. Hôm nay nắng đẹp, Kỷ Vọng Sênh cũng rạng rỡ chói mắt. Cậu ta nhíu mày, giọng điệu lo lắng hỏi: "Vết thương chưa lành cậu chạy lung tung cái gì?!" "Có biết cậu làm tôi lo lắng lắm không." Tôi nhìn thần sắc của Tạ Thanh Yến, thấy sự ôn hòa và mềm mỏng. "Đã gần khỏi rồi." Thì ra là vậy, tôi âm thầm ghi nhớ. Khi quan tâm người khác phải nói như thế. Chứ không phải chỉ biết hỏi đối phương: Có làm hay không. Tạ Thanh Yến đã không còn muốn làm với tôi nữa rồi. Kỷ Vọng Sênh lại thở dài, hỏi: "Bên phía Hướng Nghĩa Hành xử lý thế nào?" Hướng Nghĩa Hành, cha nuôi của tôi, chính ông ta là người chỉ thị tôi lấy trộm tài liệu cơ mật của nhà họ Tạ. Tôi nghe chăm chú hơn một chút. "Lão ta hiện giờ đang nắm giữ những gì trong tay chúng ta vẫn chưa rõ." "Nhưng mục đích của lão chắc chắn là tranh với cậu mảnh đất ở làng Quan Bình đó." "Lão muốn tung tin tiêu cực của nhà họ Tạ ra ngoài để ép giá cổ phiếu xuống." "Trước đây có rất nhiều công ty nhỏ đều bị lão dùng cách này đánh sập." Rất nhiều công ty nhỏ, trong đó đều có một phần công sức của tôi. "Vẫn chưa nghĩ kỹ." "Cái loại tiện nhân kia chẳng phải vẫn đang trong tay cậu sao?" Lông mày Tạ Thanh Yến khẽ nhíu lại một chút. "Mang nó đi trao đổi với lão ta." "Lão ta nuôi ra một gián điệp như vậy, chắc cũng bỏ ra không ít vốn liếng đâu." "Dùng nó để đổi lấy tài liệu của nhà họ Tạ về." "Nếu Hướng Nghĩa Hành không đồng ý thì sao?" Tạ Thanh Yến hỏi ngược lại với giọng điệu nhạt nhẽo. Kỷ Vọng Sênh không chút do dự: "Vậy thì tống nó đi tù." "Hoặc là đem nó đi cho cá ăn." "Còn lại tôi đều sẽ giúp cậu." "Hướng Nghĩa Hành chỉ có thể khiến nhà họ Tạ mất chút máu thôi chứ không nuốt trôi được các cậu đâu." "Thanh Yến," Kỷ Vọng Sênh tiến lại gần một chút, giọng nói có phần xúc động. Cậu ta đưa đầu ngón tay chạm vào đôi mắt của Tạ Thanh Yến: "Cậu biết mà, tôi sẽ mãi mãi đứng về phía cậu." Bọn họ đứng dưới cây hoa lưu tô mà Tạ Thanh Yến đã vì tôi mà cấy ghép về. Hoa rơi lả tả, rực rỡ cả một vùng trời. Chiếc máy bay giấy tôi phi ra vừa vặn rơi xuống bên cạnh Tạ Thanh Yến. Cả hai người cùng lúc nhìn về phía tôi. Tạ Thanh Yến đứng ngược sáng, hơi nheo mắt lại. Tôi kéo cái đuôi lớn đang rũ dưới đất lên, vẫy vẫy với hắn. Cười gọi hắn: "Chủ nhân, nói chuyện xong chưa?" "Cái đuôi này là loại gắn sâu vào trong, khó chịu lắm." "Có thể nhanh lên đây được không." Đồng tử Tạ Thanh Yến khẽ lay động, đôi môi xinh đẹp mím lại. Hắn hạ thấp giọng, tôi không nghe rõ hắn quay đầu nói gì với Kỷ Vọng Sênh. Chỉ nhìn thấy gương mặt cắt không còn giọt máu của Kỷ Vọng Sênh. Nơi đáy mắt hiện lên vẻ giận dữ. Khi Tạ Thanh Yến định rời đi, cậu ta đột nhiên chộp lấy cổ tay Tạ Thanh Yến. Nhón chân, đặt một nụ hôn lên đó. Nụ cười của tôi bỗng nhiên đông cứng. Hai giây đó, hơi nóng khắp người tan biến sạch sành sanh. Tôi ngây người tại chỗ, nhìn Tạ Thanh Yến khẽ nghiêng đầu. Nụ hôn của Kỷ Vọng Sênh chỉ lướt qua cạnh mặt hắn. Tôi không muốn cười nữa. Tôi hơi giận Tạ Thanh Yến rồi. Hắn lên lầu, cái đuôi bị hắn rút ra. Tôi lặng lẽ nằm trong lòng hắn, không hề uốn éo thắt lưng để quyến rũ. "Tạ Thanh Yến, mang em đi đổi đi, cha nuôi em sẽ đồng ý thôi." "Nhà họ Tạ lớn quá, lão ta cũng không nuốt trôi đâu." "Lần này là em sơ suất rồi." Hắn ném tôi lên giường, hỏi tôi: "Sau đó thì sao?" "Sau đó thì đại nhân ngài rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân." "Chúng ta sau này đường ai nấy đi thôi." Hắn nhìn tôi, lạnh lùng hỏi: "Đi thế nào?" "Anh làm Tạ tổng của anh." "Còn em á, lại làm tên trộm của em." "Giống như cách quyến rũ anh để đi quyến rũ kẻ khác." "Đi liếm món đồ của bọn họ." "... Câm miệng." "Ở trên giường lắc mông với bọn họ." "Giả vờ như rất hưởng thụ mà nói: Chủ nhân, em sướng quá." "Mẹ kiếp tôi bảo em câm miệng!" Cổ tôi bị Tạ Thanh Yến nhào tới siết chặt. Tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Vừa giận vừa dữ tợn, như thể sắp có máu nhỏ xuống. Tôi đột nhiên thấy sướng rơn, cái lúc tôi nhìn thấy Kỷ Vọng Sênh hôn lên đó cũng chính là cảm giác này. Tôi bị hắn siết đến mức ho sặc sụa. Vừa ho vừa cười lớn. Tạ Thanh Yến nhìn chằm chằm tôi vài giây. Buông tay, xoay người định đi. Lại bị tôi gọi giật lại. "Tại sao không làm? Chê em bẩn à?" "Lê Sơ Lam, tôi cảnh cáo em đừng có dùng bộ dạng này với tôi nữa." Cửa bị kéo ra, một luồng gió lạnh lùa vào. Tôi đột nhiên mở lời: "Chủ nhân, em yêu anh." Bước chân hắn khựng lại, để lộ nửa khuôn mặt nghiêng, cảm xúc khó đoán. "Mấy lời ma quỷ này để dành mà đi nói với kẻ khác đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao