Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tạ Thanh Yến mời chuyên gia trị liệu và bác sĩ tâm lý cho tôi. Sau khi cả cơ thể và tâm lý của tôi đều khôi phục về mức khỏe mạnh, anh đưa cho tôi một tờ chi phiếu. Tôi hiểu ý anh, theo bản năng buột miệng nói ra: "Em không thể ở lại sao?" Ngước mắt lên, lại nhìn thấy viên kim cương nhỏ trên chiếc nhẫn đính hôn của anh. Nó đâm vào mắt khiến tôi câm nín. Tạ Thanh Yến khoanh tay tựa vào khung cửa, đôi mắt dán chặt vào tôi, cất tiếng hỏi: "Lý do là gì?" "Những gì em muốn, tôi đều đã cho em rồi." "Em còn muốn đạt được điều gì từ tôi nữa?" Tôi ấp úng, không thốt ra được chữ đó. Là yêu sao? Anh đã có người mới bên cạnh, sao có thể tiếp tục yêu một kẻ lừa đảo như tôi. Tôi cười vô tư lự với anh: "Tất nhiên là có rồi." Tạ Thanh Yến ngước mắt lên, trong đôi đồng tử đen láy thoáng qua một tia sáng: "Cái gì?" "Chủ nhân, hôn từ biệt một cái đi." Tạ Thanh Yến khẽ nhếch môi. Anh xoay người rời đi, ngay cả động tác đóng cửa cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ để lại cho tôi một câu nói hờ hững. "Không cần đâu." "Lê Sơ Lam, em tự do rồi." Tự do, tôi thật không quen chút nào. Từ năm mười hai tuổi, tôi đã không còn biết đến thời gian tự do nữa rồi. Tôi giống như một linh hồn vất vưởng lảng vảng quanh Tạ Thanh Yến. Ngồi trong quán cà phê dưới lầu công ty anh suốt cả ngày. Thỉnh thoảng có thể thấy anh tan làm. Từ dưới lầu công ty đến khi vào trong xe, tôi sẽ được nhìn thấy anh trong vòng ba giây. Thỉnh thoảng không đợi được gì cả, anh tự mình lái xe sẽ đi thẳng từ hầm gửi xe. Có người ngồi xuống đối diện tôi, hóa ra là Kỷ Vọng Sênh. Cậu ta đưa cho tôi một vé máy bay. "Rời khỏi đây đi." Đó là nơi tôi muốn đến, ở đó không có rắn, có hồ nước trong vắt. Bốn mùa như xuân, tôi có thể nuôi nhiều bò cừu, trồng một vườn quả mọng. Tôi từng nói với Tạ Thanh Yến rằng tôi muốn cùng anh đến đó sinh sống. "Là Tạ Thanh Yến bảo cậu đến à?" "Không phải, là tự tôi." Giọng điệu Kỷ Vọng Sênh rất lạnh lùng. Tôi cười trêu cậu ta: "Muốn tôi đi đến thế cơ à?" "Cậu có phải rất ghen tị với tôi không?" Tôi cứ ngỡ đại thiếu gia sẽ lại nổi trận lôi đình với tôi, nhưng không ngờ cậu ta trầm ngâm một lát rồi thừa nhận. "Phải, tôi ghen tị với cậu." Tôi hơi ngẩn ra. Cậu ta rủ mắt, giọng điệu bình thản nhưng nghe ra sự bi thương. "Tôi thích Thanh Yến bảy năm rồi, có lẽ còn lâu hơn. Nhưng trước khi cậu xuất hiện, tôi luôn nghĩ anh ấy là trai thẳng. Tất cả tình cảm, sự thầm thương trộm nhớ của tôi dành cho anh ấy, ở chỗ anh ấy chỉ có hai chữ: Bạn bè." Cậu ta cười giễu xoa chân mày: "Bạn bè, ha ha." "Cậu không nên xuất hiện. Sự xuất hiện của cậu khiến tôi nhìn rõ, anh ấy không phải trai thẳng, anh ấy chỉ là không rung động vì tôi mà thôi." Vị cà phê trên đầu lưỡi có chút đắng chát. Khoảnh khắc đó, tôi lại cảm nhận được nỗi buồn tương tự như Kỷ Vọng Sênh. Cậu ta chưa từng có được, còn tôi, có được rồi lại đánh mất. Tôi nói: "Anh ấy sắp kết hôn rồi, cho dù tôi đi rồi, cậu cũng không có cơ hội đâu." Thần sắc Kỷ Vọng Sênh khẽ biến động một chút, rồi cậu ta chỉnh lại cổ áo, nghiêm nghị nói: "Đó là chuyện của tôi. Cậu chỉ cần rời đi, đi càng xa càng tốt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao