Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Dinh thự của Hướng Nghĩa Hành bị tòa án niêm phong, sắp được đem ra đấu giá lại. Nghe thấy tin này, mặt tôi trắng bệch, theo bản năng nhìn về phía Tạ Thanh Yến. "Cái nhà đó, không thể để người ta xem được..." "Căn nhà đó tôi sẽ mua." "Trong đó có..." Tạ Thanh Yến ngắt lời tôi: "Không có gì cả." "Không được, có mà, có rất nhiều băng ghi hình, còn có rất nhiều ảnh của em..." Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, đồng thời nắm giữ cả linh hồn đang hoảng loạn của tôi. "Tôi đã nói rồi, không có gì cả, và cũng sẽ không bao giờ có gì hết." Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh, đột nhiên lộ ra một tia tuyệt vọng. "Anh xem rồi đúng không?" "Chưa." "Tôi hứa với em, tôi chưa từng xem bất kỳ tấm nào cả." "Nhưng những thứ đó, từ nay về sau trên thế giới này sẽ không bao giờ tồn tại nữa. Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa." Tay tôi siết chặt tay anh, run rẩy nhè nhẹ. Khoảnh khắc được anh ôm lấy, ý nghĩ đó trở nên vô cùng rõ ràng. Ai cũng được, nhưng Tạ Thanh Yến thì không thể. Tôi lại trở về căn phòng ngủ quen thuộc. Vẫn là hồ nước mà tôi yêu thích. Tôi nằm mơ, mơ thấy Hướng Nghĩa Hành. Là gương mặt cười híp mắt của lão, nắm tay tôi: "Nhóc con, về nhà với chú được không? Chú sẽ chăm sóc cháu, bảo vệ cháu." Cũng là gương mặt đó, vừa hút xì gà vừa lột đồ của tôi. "Trông đẹp chứ? Qua tuổi vỡ giọng rồi tiếng rên nghe còn ngọt hơn." "Nhìn lớp da thịt mịn màng này xem." Tôi từng phản kháng, đối diện ống kính mắng lão là tên biến thái, là đồ súc vật. Tiếng hét vang vọng trong tầng hầm trống trải. Còn lão thì bóp mặt tôi, cười gằn sai người lột bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi. Lão cho tôi xem khuôn mặt xấu xí đầy nhục nhã của tôi trong ống kính, hỏi tôi có muốn để tất cả mọi người cùng xem không. Ngoan ngoãn nghe lời thì chuyện gì cũng tốt, lão bảo đảm cho tôi cả đời vinh hoa. Tôi ngoan ngoãn nghe lời rồi mà, sao cửa tầng hầm vẫn chưa mở? Tôi dùng hết sức bình sinh đập cửa, gào thét, khóc lóc cầu cứu. Không có ai đáp lại tôi. Lúc tôi kiệt sức đến mức tuyệt vọng, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa tầng hầm mà tôi không cách nào đẩy ra được đã bị thân hình mập mạp của Hướng Nghĩa Hành húc văng ra. Mà lão thì nằm dưới chân tôi, máu chảy thành vũng. Trước mắt là một đạo bạch quang chói mắt. Tôi thở dốc đột ngột tỉnh lại. Đập vào mắt là gương mặt đầy lo lắng của Tạ Thanh Yến, và hồ nước đang dập dềnh trong gió sớm. Tôi ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ của mình. Đến đây, tôi cuối cùng cũng đã bước ra khỏi căn hầm tối đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao