Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi không còn bám lấy Thẩm Uy để hỏi về tình hình gần đây của Tạ Thanh Yến nữa. Trong viện dưỡng lão có một cái hồ nhân tạo. Tôi ngồi bên bờ hồ câu cá, ngồi một mạch là hết cả ngày. Thẩm Uy hỏi tôi: "Cậu không thấy ở đây nhàm chán à?" "Không đâu, ở đây chẳng phải rất tốt sao?" Bình yên, an toàn, không một chút nhơ bẩn. Thẩm Uy nhìn tôi thẩn thờ, tôi cười một cái: "Sao nào? Có phải thấy tôi rất đẹp trai không?" "Cũng tàm tạm." "Vậy tôi và Kỷ Vọng Sênh, ai đẹp hơn?" Thẩm Uy đảo mắt: "Cậu không có cửa so với Kỷ thiếu gia đâu, Kỷ thiếu gia từ nhỏ đã đối xử tốt với tiên sinh rồi." "Thật chẳng hiểu sao tiên sinh lại chọn cậu." Tôi nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi là ứng viên đến phỏng vấn tại tập đoàn Tạ thị. Trợ lý của Tạ Thanh Yến, nhưng anh đích thân phỏng vấn. Có lẽ mấy người trước anh đều không hài lòng, cái nhìn đầu tiên tôi thấy chính là đôi chân mày khẽ nhíu lại của anh. Anh ngước mắt lên với vẻ hơi mất kiên nhẫn. Khoảnh khắc nhìn về phía tôi, biểu cảm của anh khựng lại mất hai giây. Rồi lại dời đi như không có chuyện gì. Tôi bật cười: "Đồ không có mắt, Tạ Thanh Yến đối với tôi là nhất kiến chung tình đấy." Anh ta hừ lạnh: "Thế còn bây giờ?" Bây giờ à, tính từ đêm đó đã là ba tháng bảy ngày rồi. Tôi nhớ rất rõ. Nhưng có lẽ anh đã sớm quên rồi. Nghĩ đến Tạ Thanh Yến, lòng tôi lại cuộn trào. Tôi nhìn mặt hồ phẳng lặng, cuối cùng cũng gợn lên một vòng sóng lăn tăn. "A, cá cắn câu rồi!" Tạ Thanh Yến đến đón tôi vào ngày 17 tháng 10. Thời tiết vừa mới chớm một chút se lạnh. Anh có vẻ vội vã, tùy tiện lấy một chiếc áo khoác rồi kéo tôi đi ra ngoài. "Ơ, giày của em..." Anh liếc nhìn đôi dép lê của tôi, không dừng lại. Chiếc xe lao vun vút trên đường với tốc độ nhanh nhất hướng về phía đích đến. Càng đi tôi càng thấy quen thuộc, nhận ra điều gì đó, tâm trí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Dưới tòa nhà Vinh Đức, đám đông vây kín như nêm cối. Giữa vô số những tấm bảng đòi tiền và tiếng gào thét của mọi người. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trở thành một thành viên trong đám khán giả, chứng kiến chặng đường cuối cùng trong cuộc đời của Hướng Nghĩa Hành. Lão bị làm cho phá sản, tài sản bị thanh lý sạch sành sanh, con đường trốn ra nước ngoài cũng bị Tạ Thanh Yến chặn đứng. Hướng Nghĩa Hành kiếm tiền bất chính nửa đời người, lão không thể sống thiếu tiền. Giữa vô vàn tiếng gào thét, chửi rủa, và vài tiếng khuyên can thưa thớt. Lão run rẩy lớp thịt mỡ trên mặt, tuyệt vọng nhìn những gương mặt không rõ hình thù bên dưới. Theo một tiếng thét chói tai. Lão ngã xuống thành một đống thịt nát. Có người che mắt tôi lại, hương ngọc lan thanh khiết tràn ngập. Tôi đứng sững tại chỗ, nước mắt làm ướt lòng bàn tay Tạ Thanh Yến. "Để em xem, em phải tận mắt nhìn." Tôi phải tận mắt nhìn lão chết thảm, chết sạch sành sanh. Tạ Thanh Yến bảo vệ tôi trong lòng, gạt đám đông đang xô đẩy, chen lấn ra. Tôi nhìn đống thịt nát kia, muốn khóc thật lớn, nhưng cổ họng lại như bị nghẹn đắng. Tôi ngơ ngẩn túm lấy ống tay áo người bên cạnh. "Tạ Thanh Yến, lão chết rồi." "Ừ." "Lão chết rồi, lão thực sự chết rồi, lão chết rồi..." Đầu óc trống rỗng. Tạ Thanh Yến ấn tôi vào lòng anh. Tôi thấy ồn quá, có cái gì đó càng lúc càng ồn ào. Cho đến khi có người xoa tóc tôi, vỗ nhẹ sau lưng tôi. Cuối cùng tôi mới muộn màng nhận ra, đó là tiếng khóc của chính mình. Là nước mắt của tôi, từng giọt từng giọt rơi vào trái tim Tạ Thanh Yến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao