Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tin nhắn cha nuôi gửi cho tôi, tôi cố ý không xóa. Ông ta nói, đã phái một con thuyền chờ đón tôi ở bến phà phía tây thành phố. Bảo tôi đi trốn trước để tránh đầu sóng ngọn gió. Ông ta còn chưa biết tôi đã bị Tạ Thanh Yến bắt về rồi. Tin nhắn bị Tạ Thanh Yến đọc không sót một chữ. Bến cảng phía tây cũng bị người của hắn bố ráp từ sớm. Tôi vẫn bị nhốt trong tầng hầm. Tạ Thanh Yến không đến, tầng hầm vừa tối vừa lạnh. Tôi sợ lắm, chỉ có thể bắt chuyện vài câu với người đưa cơm mỗi ngày. "Tạ Thanh Yến đâu? Dạo này anh ấy bận gì thế?" Vệ sĩ là người quen, Thẩm Uy, trước đây thái độ của anh ta với tôi cũng không tệ. Bây giờ anh ta chỉ quăng hộp cơm xuống bàn cái "rầm". "Cậu còn mặt mũi mà hỏi chuyện của tiên sinh sao?" "Tiên sinh bấy lâu nay đối xử với cậu không tệ chứ?" "Còn cậu thì sao? Đánh cắp cơ mật khiến ngài ấy bị lão gia phạt! Bây giờ vẫn còn nằm viện không xuống giường được kia kìa!" Tôi bấu chặt ngón tay, có chút cuống cuồng: "Vậy anh thả tôi ra đi, tôi đi thăm anh ấy được không?" "Cậu bớt giả nhân giả nghĩa đi." "Hơn nữa Kỷ thiếu gia vẫn luôn túc trực không rời nửa bước." "Cậu nghĩ tiên sinh còn cần một kẻ lừa đảo như cậu sao?" Túc trực không rời nhỉ, ân cần dịu dàng, chu đáo tỉ mỉ. Đúng là tốt hơn hạng người toàn mùi hồ ly lẳng lơ như tôi nhiều. Nhưng tôi chính là cái loại không sợ chết. Đã đắc tội Tạ Thanh Yến đến nước này, hắn chưa hạ thủ đoạn tàn độc thì tôi vẫn còn muốn giày vò cho đến chết mới thôi. "Anh giúp tôi chuyển lời cho anh ấy đi." "Cứ nói là, trời sắp mưa rồi." Tạ Thanh Yến hôm sau đã quay lại. Tôi cứ thấy mấy ngày không gặp hắn đã gầy đi, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Khi tôi nhào tới ôm lấy hắn. Tôi nghe thấy tiếng rên hừ nhẹ rất khẽ của hắn, có lẽ là tôi đã chạm vào vết thương của hắn rồi. Nhưng tôi không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn. "Kỷ Vọng Sênh vẫn luôn ở bên cạnh anh đúng không?" "Phải." "Anh thích cậu ta rồi à?" "Ừ." "Thích đến mức nào?" "Thích hơn cái loại lừa đảo như em nhiều." Tôi biết hắn nói dối, nếu thật sự thích người khác thì sao còn có thể nhớ rõ chân tôi từng bị gãy xương. Cứ trời mưa là lại đau. Hắn vội vã quay về rồi, hắn rõ ràng đã về rồi, lúc này đang ở trong lòng tôi. Nhưng lồng ngực tôi vẫn thấy khó chịu vô cùng. "Anh mới là kẻ lừa đảo! Anh là đồ ăn trộm!" "Tôi trộm cái gì của em?" Hắn vặn hỏi lại tôi. "... Em không biết." Nhưng rõ ràng là có cái gì đó đã bị hắn lấy mất rồi, tôi không đòi lại được nữa. Tâm trí cũng rối bời không biết phải làm sao. Cha nuôi tôi nói đúng, hạng người như tôi chỉ có cái bộ da xinh đẹp này thôi. Thế là tôi thò tay vào trong vạt áo hắn, dùng cách của mình để níu kéo. "Tạ Thanh Yến, làm không?" "Em nhớ anh rồi." Cổ tay bị hắn đưa tay khóa chặt, đồng tử đen kịt chằm chằm nhìn tôi. Chẳng thấy một chút tình cảm nào. "Lê Sơ Lam, còn dùng bộ dạng này đối với tôi..." "Tôi sẽ không nương tay nữa đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao