Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhưng tôi vốn là kẻ cố chấp. Tôi phải làm cho ra lẽ mới thôi. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, tôi nhảy từ lầu hai xuống. Thân không một đồng dính túi, tôi đi bộ đến tận nửa đêm, đôi dép lê lúc nhảy xuống đã đánh rơi mất một chiếc. Một chân thấp chân cao, lòng bàn chân bị mài đến đau nhức. Tôi không dừng lại lấy một khắc. Lúc chạy về đến nhà họ Tạ, lễ đính hôn đã tàn cuộc. Chú rể đang tựa vào gốc cây lưu tô kia hút thuốc. Lúc anh mặc vest trắng, thực sự rất đẹp. Làn da trắng hơn tuyết, dưới ánh trăng, đôi mày mắt mang vài phần lạnh lẽo lại hiện lên vẻ cô độc. Khi nhìn về phía tôi, anh hơi sững sờ. Đến lúc này tôi mới muộn màng nhận ra bộ dạng thảm hại của mình. Tôi ngượng ngùng kéo lại bộ quần áo xộc xệch và mái tóc rối bù. "Em tự mình chạy ra ngoài?" "Tự đi bộ về đây?" Anh càng nói, chân mày càng nhíu chặt. Tạ Thanh Yến mắng tôi. Bao nhiêu lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi muốn hỏi những ngày ở viện dưỡng lão kia rốt cuộc là giam cầm hay là bảo vệ. Một kẻ vốn rất giỏi nũng nịu như tôi, lúc này lại chẳng biết làm sao để làm mềm giọng mà nói. "Anh đính hôn rồi à?" Gió thổi tung tóc mái của Tạ Thanh Yến, anh nhìn chằm chằm tôi, đôi môi khẽ động: "Phải." "Ồ." "Em đến để tặng quà đính hôn cho anh, chúc anh đính hôn vui vẻ." "Quà đâu?" "Quà..." Tôi chợt sực tỉnh mình vừa nói cái gì. Tôi có chút lúng túng sờ loạn trên cái thân xác nghèo rớt mùng tơi của mình. Sờ tới sờ lui, đột nhiên chạm phải một hạt cỏ may dính trên ống quần. Chắc là lúc chạy qua đoạn đất hoang đã cọ phải. Tôi bứt một hạt xuống, đưa cho anh. Thấy anh vươn tay nhận lấy, kẹp giữa đầu ngón tay vê nhẹ. Tôi vội vàng xoay người: "Vậy em về trước đây." Về ư? Về đâu? Nơi nương tựa duy nhất của tôi, hóa ra vẫn là căn nhà giam mà Tạ Thanh Yến ban cho. "Lê Sơ Lam." Anh gọi giật tôi lại: "Nếu chỉ được nói với tôi một câu duy nhất, em muốn nói gì?" Tôi không ngoảnh đầu lại. Gió thổi vào mặt tôi vừa ướt vừa lạnh. "Em không thèm thích anh nữa." Anh im lặng. Tiếng bước chân tiến lại gần, hương ngọc lan thoang thoảng bay tới. Bàn tay đưa ra, cuối cùng lại không đặt lên vai tôi. "Trước đây... có từng thích không?" Đáng lẽ tôi phải nghe ra ẩn ý trong câu nói đó. Rằng đối với anh, anh có điểm nào khác biệt so với những "ông chủ" kia hay không. Nhưng Tạ Thanh Yến đã làm tôi đau quá rồi. Tôi thực sự giận anh rồi. "Anh đã nói chỉ được nói một câu thôi mà." Tạ Thanh Yến là người đưa tôi trở lại viện dưỡng lão. Anh còn bôi thuốc lên đôi chân bị mài rách của tôi. Tôi nhìn hàng mi rủ xuống của anh, hỏi: "Cha nuôi em có tìm em không?" "Vẫn luôn tìm." "Vậy lão ta và anh bây giờ..." "Chỉ là cạnh tranh thương mại bình thường thôi, tôi đối phó được." Tay tôi túm chặt lấy ga giường: "Thật ra anh biết rõ mà, đúng không?" "Em muốn lợi dụng anh." "Em muốn anh trừ khử Hướng Nghĩa Hành." Trộm tài liệu của anh, để anh tự mình lần theo dấu vết tìm ra kẻ chủ mưu sau lưng là cha nuôi tôi. Rồi lại lợi dụng tình yêu của anh dành cho tôi để anh dọn sạch kẻ xấu xa đã ép tôi bán thân kia. "Biết." Biết, vậy mà vẫn muốn giấu tôi đi. Nếu là trước ngày hôm nay, tôi sẽ vô cùng tự tin mà nói rằng: Tạ Thanh Yến yêu tôi. Cho dù tôi lừa anh, hại anh, kéo chân anh, anh vẫn yêu tôi. Nhưng giờ đây nhìn bộ lễ phục trên người anh, một góc nào đó trong tim tôi sụp đổ. Tôi nhớ lại một đêm nào đó trước kia. Tôi phủ phục trên vai anh, nũng nịu nói: "Anh cứ thế này mãi, liệu em có mang thai bảo bảo của anh không nhỉ?" "Anh thích con trai hay con gái?" Anh véo má tôi, bảo: "Chẳng lẽ em sinh được?" "Em nói giả dụ mà, giả dụ em sinh được bảo bảo, anh có chịu trách nhiệm với em không?" "Trách nhiệm thế nào?" "Kết hôn với em đi, như vậy ly hôn rồi em còn được chia một nửa tài sản của anh." Đôi mày mắt anh dưới ánh đèn ngủ vàng ấm hiện lên vẻ dịu dàng, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng: "Kết hôn đối với tôi là chuyện rất quan trọng." "Không phải trò đùa." "Đã kết, là cả đời." "Sau này bớt nói mấy lời này đi." Tôi nhìn bộ vest trắng của anh mà thẩn thờ, lại thấy ngực hơi đau. Anh đã gặp được người quan trọng đó rồi sao? Thế nên mới quyết định sẽ cùng người ta đi hết cuộc đời. Vậy tôi còn có thể ở trong nơi trú ẩn mà anh ban cho, làm một con rùa rụt cổ cả đời không? Anh đứng dậy định đi, tôi theo bản năng vươn tay muốn nắm lấy tay áo anh. Một động tác níu kéo rõ rệt. Anh dừng lại tại chỗ, rủ mắt nhìn tôi. Chính tôi là người thu tay về trước: "Anh đi đi." Đừng để em làm bẩn bộ vest trắng của anh. Dù rằng em rất muốn đánh cắp lấy một đêm không gặp ác mộng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao