Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tạ Thanh Yến về nhà, đập vào mắt anh là tôi đang ngồi thẩn thờ giữa một bãi chiến trường lộn xộn. Anh hơi ngẩn người: "Lê Sơ Lam?" Tôi đã nhào tới ôm chặt lấy anh. Tạ Thanh Yến theo bản năng giơ tay lên nhưng không ôm lại, chỉ túm lấy cổ áo tôi định kéo ra. "Em lại định làm cá..." "Em yêu anh." Bàn tay đang đẩy tôi đột ngột khựng lại. Giọng Tạ Thanh Yến có chút khàn đặc: "Em nói gì?" "Em yêu anh." "Em thề sẽ không bao giờ nói dối anh nữa." "Đừng đẩy em ra." Bàn tay đang đẩy tôi khựng lại, cả người Tạ Thanh Yến cũng cứng đờ tại chỗ. Cho đến khi nước mắt tôi lăn vào hõm cổ anh. Tôi vẫn bị anh kéo ra, anh mím môi, theo bản năng đưa tay sờ mặt tôi. "Lê Sơ Lam, nước mắt của em rất biết lừa người." Sự tin tưởng phải được tích lũy dần dần. Nhưng lúc này tôi không thể chờ đợi thêm được nữa: "Vậy anh để em lừa anh thêm một lần nữa được không?" Anh nhìn tôi đăm đăm, không nói lời nào. Trái tim tôi bị thắt lại, vừa ngứa vừa đau, tôi rướn người hôn lên môi anh. "Em nhớ anh, em đặc biệt, đặc biệt nhớ anh." Người đàn ông cao lớn bị tôi ép lên cửa, tùy ý tôi đòi hỏi mà không có phản hồi. Tôi ngẩng mặt nhìn anh, buồn bã van nài: "Anh cũng hôn em một cái được không? Tạ Thanh Yến." Anh nhìn tôi, bỗng nhiên nhếch môi, phát ra một tiếng thở dài như thể tự bỏ mặc chính mình. Tôi căng thẳng túm lấy vạt áo anh, nghe thấy anh khẽ hỏi: "Lần này, lừa lâu một chút có được không?" Tôi gật đầu thật mạnh, chưa kịp nói rằng mình sẽ lừa cả một đời thì đã bị anh cúi đầu hôn chặt lấy môi. Một cái ôm kín kẽ bao vây lấy tôi. Tôi thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến mức lại muốn khóc. Tôi cuối cùng cũng tìm lại được một Tạ Thanh Yến yêu tôi. Anh nói: "Lê Sơ Lam, ôm chặt thêm chút nữa đi." Hoặc giả, anh chưa từng đi xa bao giờ. Chiếc nhẫn thuộc về tôi, tôi đã tìm thấy rồi, nó được đeo trên cổ Tạ Thanh Yến. Theo động tác của anh mà đung đưa trước mắt tôi. Sau khi Tạ Thanh Yến tỉnh giấc, tôi nằm bò trên người anh hỏi: "Nhẫn đó là tặng em sao?" Tạ Thanh Yến tùy ý vò rối tóc tôi: "Đã đeo trên tay rồi còn hỏi." Bên trong vòng nhẫn có khắc chữ LCL. Tôi chua chát nói: "Biết đâu là cho người khác thì sao. Có khi là Lý Sở Lễ, Lê Sở Lập, Lưu Thúy Lệ... Dù sao anh cũng có nhiều người tình thế mà. Nào là Bạch tiểu thư đính hôn, nào là thanh mai trúc mã Kỷ Vọng Sênh." Anh cười trầm một tiếng, lồng ngực rung lên khiến tôi run rẩy theo. Tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp vẻ dịu dàng ẩn sau đôi mày mắt lạnh lùng. Tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. "Tôi và Bạch tiểu thư..." "Hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi. Cô ấy vừa hay có một đứa em trai con riêng đang tranh giành gia sản, cuộc liên hôn của hai chúng tôi được coi là tin tức tốt, có thể giúp cô ấy củng cố địa vị. Còn về phần tôi, lúc đó Hướng Nghĩa Hành quả thực có gây chút tác động đến công ty." Thật ra tôi đoán được rồi, ngay khoảnh khắc ở sân bay tôi đã đoán được rồi. Anh nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt, hai chiếc nhẫn gắn bó khăng khít. "Thế còn Kỷ Vọng Sênh thì sao?" "Tôi không thích cậu ta, cũng đã lâu không qua lại rồi." Tôi nhỏ mọn mách lẻo: "Cậu ta còn bảo em đi đi đấy." "Bảo em đi đâu?" "New Zealand." Bàn tay đang xoa nắn vai tôi khựng lại, Tạ Thanh Yến đột ngột kéo tôi ngồi dậy. Tôi tò mò hỏi anh: "Làm gì thế?" Anh chọn hai bộ quần áo, mặc vào cho tôi giống như trước đây. Cổ chân bị anh nắm lấy, tôi nhìn hàng mi rủ xuống của anh, giống như đang làm một việc rất đỗi bình thường, anh quỳ một gối trước mặt tôi, mang tất vào cho tôi. "Đi New Zealand một chuyến." "Đột ngột thế sao? Đi du lịch à?" "Không," Anh ngước mắt nhìn tôi, đôi mày mắt thanh lạnh vô cùng sinh động: "Đi kết hôn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao